o

87 4 6
                                    

Khi đang làm việc, em cứ ho mãi làm anh không tập trung được, anh nhìn em.

" Em bị gì sao, mà ho mãi thế? " - Anh

" A, không có gì " - Em ho lớn hơn nữa

" Cảm thấy không khoẻ thì nói anh chở em đi khám cứ như thế không tốt đâu đấy " - Anh

" Em biết rồi anh làm việc tiếp đi " - Em

Em đi ra ngoài cho anh làm việc, em bước vào nhà vệ sinh em lại ho nhưng lần này em ho ra máu, em bịt miệng lại ho rồi lấy tay ra xem thì em thấy máu, em chưa kịp định hình thì lại ho không kịp bịt miệng lại thì em phun ra máu, máu văng tứ tung dính lên bồn rửa tay, dính lên gương rồi cả ở dưới sàn, em ngồi gục tại đó máu cứ thế mà tràn ra, em run run tay điện thoại cho anh xin nghỉ hôm nay, nhưng lại không nói cho anh biết tình hình của mình, em đi rửa tay và miệng lau chùi sạch sẽ.

Em bắt taxi rồi đi đến bệnh viện lòng em đau lắm nước mắt không tuôn ra ngoài mà em cô nuốt ngược vào trong, chân em như gãy đi mà cứ run rẩy bước vào phòng khám bác sĩ thấy áo em dính máu khi nãy em ngồi xuống rồi kể tình trạng của em cho bác sĩ nghe. Khám rồi mới biết em mắc bệnh ho lao hèn gì mấy tuần nay em cứ ho suốt, em cầm tờ giấy ra khỏi phòng bệnh bác sĩ chuẩn đoán em chỉ còn sống được một tháng.

Em chỉ biết cười nhạt rồi đi về nhà, em về thì thấy cô ả nb và anh ân ái cùng nhau, cùng nhau ả thấy cô thì kêu anh làm nhanh hơn, cả hai người đang làm chuyện đó ngay tại phòng khách, sb chạy vào cổng để đưa tài liệu anh để quên thì thấy em đừng đó trời tròng tại cửa sb thấy nước mắt em rơi lả chã.

" T/b, sao em không vào nhà mà đứng khóc thế? " - Sb

Em không hề để ý có người bên cạnh em, sb khó hiểu thì nhìn vào nhà thấy cảnh ả và anh chim chuột trong phòng khách, sb thấy thế thì chỉ muốn lao vào cho anh một trận nhừ tử, sb lấy tay che mắt em lại nhưng không kịp từ nãy đến giờ em đã thấy hết rồi, em bịt miệng khóc trong im lặng, người con trai em yêu tại sao lại làm như vậy với em chuyện em bệnh chỉ còn một tháng để sống đã đả kích em lại còn thêm chuyện này, anh say rượu thì em không nói còn đằng này anh tỉnh không hề có chút mùi rượu hay bia.

Cuộc đời cho em bất ngờ này đến bất ngờ khác, chuyện bà em mất em còn chưa quên được lại tới cảnh này, sb không kiềm được mà lao vào đánh anh tới tấp, anh tát ả ta, rồi đấm anh hai con người không một mảnh vải che thân, em nấp sau cánh cửa ả ta thì gom đồ chạy ra ngoài.

" Mày làm cái chó gì vậy hả Yeonjun?! " - Sb

" Làm gì là làm gì? " - Anh

Anh trả lời một cách tỉnh bơ, sb tức lắm nắm cổ ao anh rồi xách lên.

" Mày chỉ biết ân ái bên con ả đó mà không t/b ấy đứng ở ngoài thấy hết rồi kìa! " - Sb anh hét vào mặt anh.

" Thì sao, cô ta là cái thá gì mà tao phải quan tâm? Chỉ là một con điếm thôi mà mày tưởng tao yêu nó thật lòng à? Mày thích thì cứ lấy tao chỉ yêu một mình Nabi thôi " - Anh

" Địt mẹ tao giao em ấy cho mày là một tội không thể nào tha thứ mà! " - Sb

" Ừ " - Anh

Sb ném hắn qua một bên hận không thể giết anh ta, em ở ngoài nghe thấy hết, tim em như hàng nghìn con dao đâm vào, em hận anh người em trao cho con tim, còn anh thì dẫm nát nó rồi vứt đi.

" Say mê người ta từ cái nhìn đầu tiên, chẳng phải bởi vẻ đẹp toát lên từ người ấy, mà đó là cảm giác như đã từng quen. Và dù nhìn lại lần nữa, cậu vẫn sẽ thích người ấy thôi. " - Inlove

Em chạy đi vừa chạy vừa lau nước mắt, em phải chạy khỏi nơi này, em không muốn quay lại nơi này một lần nào nữa, em điện cho Beomgyu.

" Alo, tớ nghe đây gấu lớn có chuyện gì nào kể tớ nghe xem " - Beomgyu

Em nói với giọng run rẩy.

" Beomgyu ah, cậu có thể rước tớ về nhà cậu không tớ không còn nơi nào về nữa " - Em

Beomgyu nghe vậy thì tức tốc khoác một chiếc áo khoác, rồi chạy đi, vì điện thoại của cậu có định vị của em nên beomgyu chạy ngay đi.

Em ngồi đó khóc rất nhiều, beomgyu chạy ra thì thấy em đang ngồi co ro lùi thùi một mình beomgyu chạy tới ngồi xuống cùng em, cậu vuốt mãi tóc màu đen óng ấy, giọng nói của cậu ấp ám cất lên.

" Gấu lớn à, cậu sao vậy sao lại ngồi đây khóc hả nói cho tớ biết ai làm gấu lớn của tớ khóc để tớ xử người đó " - Beomgyu

" Beomgyu à, tớ tủi thân quá anh ấy lừa dối tớ " - Em

Em nói rồi thì oà khóc lên như một đứa trẻ, em lao vào vòng tay của cậu, cậu cũng ôm em cậu bế em lên rồi cõng trên lưng.

" Tên Yeonjun làm cậu khóc sao? Sao anh ta dám chứ? " - Beomgyu

" Tớ chỉ còn sống được trên đời này một tháng thôi " - Em

Giọng nói của em nhỏ dần.

" Sao lại nói như vậy? " - Beomgyu

" Tớ đi khám bệnh bác sĩ chuẩn đoán tớ bị bệnh ho lao, chỉ sống vọn vẹn một tháng thôi " - Em

" Nhưng có thể chữa trị được nếu tớ cố gắng " - Em

"..."

" Miễn cậu ở bên tớ thì bao nhiêu năm tớ cũng đợi được, vậy giờ đi đến bệnh viện nhé " - Beomgyu

" Bệnh nào bác sĩ nói chỉ ở bên nước ngoài mới có thể chữa được thôi " - Em

" Ngày mai là tớ về lại Paris rồi tớ sẽ mang cậu theo nhé? " - Beomgyu

" Hả thật sao vậy tớ sẽ được sống tiếp sao "

" Đúng vậy, cậu hứa với tớ nhé nếu cậu chữa trị khỏi cậu phải cưới tớ làm chồng của gấu lớn nhé " - Beomgyu

Em có hơi bất ngờ, rồi bật cười.

" Được tớ hứa " - Em

Em đưa ngón út ra móc chéo hứa sẽ cưới beomgyu làm chồng.

                                   ~End~

P/s: Truyện này cuối chap nu9 sẽ về với Beomgyu nhé!.

Yeonjun| Sóng Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ