Khi đang trên đường về nhà thì trời bỗng mưa to, sét đánh ầm ầm làm xe của hắn hư hắn bước xuống xe xem có thể sửa không thì không thể sửa vì sét đánh ngay xe của hắn.
" Ngày đéo gì mà xui dữ vậy dm thật " - Hắn
" Xe anh hư rồi thì làm sao về được đây " - Em
" Em yên tâm tôi không để em dầm mưa đâu "
Hắn rút điện thoại ra điện cho Soobin để chở em về, trớ trêu thay điện thoại hắn hết pin cái tình huống gì thế này, em nhìn hắn rồi cười.
" Sao không điện được à xin lỗi nhé điện thoại tôi hư rồi "
Hắn thở dài một cái cả hai dầm mưa để chờ người chạy xe đến rồi định nhờ xe chở về nhưng chờ cũng đã được 1 tiếng chẳng hề có một bóng người hay xe bất lực thì bỗng có một chiếc xe chạy đến, hắn chợt nhận ra đó là chiếc xe của Soobin đang chạy hắn mừng rỡ báo cho em hay, em cũng vui lây không kém chiếc xe dừng lại trước mặt hai người Soobin mở cửa xe cho hai người vào, hắn và em thì sắp chết cống còn Soobin miệng cười toe toét khi nhìn hai người họ chẳng khác gì con chuột lột.
" Cậu cười cái gì chứ, lạnh muốn gần chết tới nơi mau nhanh chạy về nhà của t/b đi " - Hắn
Nói đến em thì hắn quay xuống đã thấy em ngất xỉu hắn liền chạy vào hàng ghế sau hoảng hốt khi thấy em trồng tình trạng như vậy hắn hối hả kêu Soobin nhanh chóng tăng tốc. Khi chạy về đến nhà ngoại t/b hắn vụt ra khỏi xe để em nằm trên ghế sofa, mẹ t/b thấy vậy cũng hoảng không kém liền hỏi hắn có chuyện gì xảy ra.
" Con bé bị sao vậy Yeonjun " - Mẹ t/b
" Dạ chuyện dài lắm bác lát cháu kể sau ạ bây giờ bác có thể thay đồ dùm em ấy nếu không thì bệnh mất ạ! "
Mẹ t/b nghe như vậy liền làm theo sau khi thay đồ xong cho t/b thì vội đắp chăn và đốt lò sưởi cho ấm nhà, mẹ t/b bảo hắn kể chuyện gì mà em thành ra như vậy, hắn liền kể hết câu chuyện cho mẹ t/b nghe. Hắn nhìn lên đồng hồ thì đã là 4h chiều hắn nói với mẹ t/b bác cứ làm việc của mình còn hắn và Soobin sẽ chăm cho em. Bác nhìn người con trai kế bên và hỏi hắn là ai.
" Đây là ai vậy cháu " - Mẹ t/b
" Dạ là thư ký của con Choi Soobin " - Hắn
" Dạ cháu là là thư ký của Yeonjun ạ! " - Soobin
" Ừm, thế nhờ hai con chăm sóc t/b bác đi nấu đồ ăn nhé " - Mẹ t/b
" Dạ " - Hắn
" Vâng " -Soobin
Bà và mẹ t/b cũng đã nấu xong liền bảo hắn và Soobin vào ăn cứ để em ở đó ngủ khi nào em thức thì sẽ ăn sau. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn để ăn tối, bữa tối hôm nay mẹ t/b nấu canh kim chi đậu phủ, sườn xào chua ngọt tuy là những món ăn không mấy giàu sang nhưng nó mang lại cảm giác không ai cũng có được đó là món ăn gia đình, mọi người ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp rất vui món nào hắn và Soobin cũng khen nức nở khiến mẹ và bà t/b hạnh phúc cứ thế 2h trôi qua. Một tiếng ho của em đã làm hắn bỏ qua việc nhà mà chạy lại phòng khách xem em như nào thì thấy em thều thào thang khát nước thấy vậy hắn liền rót nước cho em đỡ em ngồi dậy ân cần như một người chồng chăm sóc vợ bị ốm thật lãng mạn. Hắn đút nước cho em uống em nói với giọng rất nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeonjun| Sóng Biển
Romance" Học cách yêu em làm sao mà khó thế, nhưng là em tôi sẽ cố gắng "