m

78 3 0
                                    

Anh tỉnh dậy mà không thấy em, nên vội vàng thay đồ rồi chạy xuống nhà tìm hết mọi góc ngách, kèm theo tiếng gọi, em ơi, đi đến chỗ này rồi đến chỗ kia vẫn không thấy em, móc điện thoại ra rồi điện cho em.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau, tút....tút " - Tổng đài

" Em ấy đang ở đâu nhỉ? " - Anh

Một cuộc gọi rồi đến hai rồi ba, nhưng em vẫn không bắt máy, sợ em sảy ra chuyện gì, nên đã gọi cho mẹ em, thì biết bà em mất vì tai nạn xe, anh lập tức chạy xe đến về Daegu, tấp xe vào nhà rồi chạy đến thì thấy em và mẹ em mặc áo tang, em thì ngồi thẫn thờ, anh cũng buồn theo, chào mẹ em rồi tới chỗ em anh quỳ xuống nhìn em, em thấy anh thì khóc ôm anh rồi nói.

" Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy chứ? Bô mất rồi đến bà em, tại sao cuộc đời ác với em như vậy? Anh ơi " - Anh

Anh không biết phải vỗ về em như nào chỉ biết ôm em xoa lưng em cho cơn buồn tủi dịu đi, mẹ em thấy thế thì không cầm được nước mắt mà cũng khóc theo em, mẹ em tự trách vì đã không cho em một mái ấm gia đình, em thì trút giận lên anh, đánh anh vài cái rồi quay ra di ảnh của bà em mà khóc.

" Bà ơi, bà đi theo bố con rồi ai sẽ là người vỗ con khi con khóc đây, ai sẽ là người bênh con khi bị mẹ mắng, ai sẽ là người đầu tiên dang tay ra ôm còn khi con buồn đây bà ơi, sao ông trời lại bắt bà đi mất chứ? Bà ơi về với con đi bà " - Em

Anh nghẹn ngào nhìn em, tại sao lại đối xử với người con gái anh yêu như vậy chứ, em chỉ là một cô gái nhỏ chống chội với bao nhiêu khó khăn, em giấu đi những cảm xúc không muốn cho ai biết, vậy mà bây giờ lại tát cho em gáo nước lạnh, anh chỉ biết ôm em mà chẳng thể làm được gì nước mắt của em cứ thế mà tuôn, em khóc đến ngất xỉu. Anh dìu em lên ghế sofa ngủ đắp thêm chăn cho em, bao nhiêu khó khăn buồn tủi ấp đến với em, vậy mà giờ lại cướp người mà em yêu quý nhất.

" Nếu như cuộc sống có thể đơn giản một chút, kiếm được việc làm, có một chỗ ở, có một người bạn, chỉ yêu một người, thì tốt biết bao. " - Inlove

Em tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong hết, mẹ bảo anh chở em về chứ ở đây không tốt, em nghe lời mẹ mà về lại Seoul nhộn nhịp. Trên đường đi về em ngỏ lời muốn tới, đảo Jeju và ngắm biển, vì biển Jeju rất đẹp và lãng mạn. Anh đồng ý vì nếu em thích thì gì anh cũng có thể đáp ứng được, em nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hồn vào buổi chiều mát mẻ, chợt môi em cong lên vì nhìn lên mây những đám mây tạo thành hình bà em, như vậy em cũng mãn nguyện rồi, đến nơi em mở cửa xe ra rồi vô thức chạy lên nhưng bãi cát nó khiến em nhẹ lòng hơn, nhưng nỗi buồn ấy vẫn không thể vơi đi, anh chạy theo thế rồi cả hai cùng nắm tay nhau chạy theo tiếng gọi biển, sóng biển đánh nhẹ lên chỗ của hai con người có niềm tình yêu mãnh liệt, hai người nhìn nhau cười rồi anh nhè nhẹ hôn em, tình yêu của hai người đã được thần biển công nhận.

Họ cùng ngồi lại với nhau tâm sự những nỗi lòng của họ.

" Anh xin lỗi vì không thể giúp em được gì, anh lại thất hứa với em một lần nữa, xin lỗi em mong em tha thứ cho anh, người con trai tệ bạc " - Anh

" Anh không có lỗi, lỗi là tại em vì không giữ được cảm xúc, em có thể chịu đựng được những lời mắng nhiếc nhưng nước mắt em thì không " - Em

" Yeonjun ah, nếu có kiếp sau thì em vẫn luôn chọn anh dù hai ta có đến được với nhau hay không " - Em

" Nếu lựa chọn có em, anh sẽ luôn chọn em " - Anh

" Em yêu anh " - Em

" Anh cũng em " - Anh

Tình yêu của họ, làm cho ông trời cũng phải khóc theo, anh và em kéo tay nhau chạy về lại xe rồi, anh phóng ga xe trở về Seoul.

" Đôi ta sẽ vẫn yêu nhau, dù bất cứ điều gì xảy ra " - Chủ chiếc fic này nghĩ ra.

                                   ~End~

P/s: tui mới về là phóng vào viết truyện cho mọi người nè, tại tui thi không trúng tủ nên viết truyện theo tâm trạng nhó. 🫶

Yeonjun| Sóng Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ