c

182 6 1
                                    

Sau chuyện ngày hôm đó em lúc nào cũng ủ rũ nhìn thấy hắn em lại muốn giết quách hắn người đã làm em không còn trong trắng không còn ngây thơ nữa, nếu em buồn em lại làm tổn thương bản thân bằng cách dùng dao rọc giấy đâm vào tay, em chọn cách hủy hại bản thân một tuần sau hắn nhận được giấy từ chức của em hắn buồn bã, xé tờ giấy đang cầm trên tay hắn tức giận hét lên tay nắm chặt vào nhau cánh tay ấy nỗi gân lên như những sợi dây điện. Hắn lao ra ngoài phóng trên chiếc Ferrari
màu vàng hắn phóng nhanh trên đường xe hắn tựa như con chiến mã phi nhanh hắn đến nhà của em nhưng lại thấy nhà em đóng cửa hắn lại càng thêm tức, hắn nhấc máy gọi cho thư ký Soobin và nói lớn.

" Cậu nhanh tìm tin tức của Kim t/b nếu không tôi sẽ cho nổ cái thành phố chó má này!! " - Hắn

Đến cả Soobin còn phải sợ hắn nhanh chóng tìm tin tức của em thì biết em ở Daegu là quê mẹ em, Soobin gọi điện cho Yeonjun. Hắn như vớ được phao, hắn lao đến Daegu tìm em đến được nhà em hắn đập cửa la ầm ĩ, ngoại của
t/b ra nhìn hắn với gương mặt đỏ như trái cà chua, ngoại t/b hét vào mặt hắn.

" Cậu là ai mà đập cửa nhà tôi hả? Gõ cửa nhẹ thôi làm gì mà sồn sồn lên thế? " - Ngoại t/b

" Dạ con đến tìm Kim t/b ạ t/b có ở nhà không bà? " -Hắn

" À thì ra tìm cháu gái tôi à, cháu tôi ở trong nhà đây mời cậu vào "

Ngoại t/b tiếp đón hắn nồng nhiệt, ngoại gọi t/b xuống nhà có người kiếm. Cô bước xuống nhà với gương mặt còn ngáy ngủ, em nhìn hắn nhìn em hai đôi mắt chạm nhau, chân tay em run lên vì cái ánh mắt sát khí đằng đằng của hắn.

" Sao cô lại từ chức ở công ty? " - Hắn

" Tôi không thích làm việc ở cái công ty của anh được chưa? " - Em

Hắn lôi em ra ngoài, tay hắn nắm chặt tay em khiến em thốt lên một tiếng đau nghe em nói như vậy hắn liền bỏ ra, em nhìn hắn tát một cái dấu tay hằn lên gương mặt điển trai, hắn không gì nhưng nước mắt ứa ra, em bất ngờ.

" Tôi xin em đấy, em có nghỉ việc hay như nào cũng được nhưng xin em đừng rời khỏi tầm mắt của hay rời xa tôi, tôi sống thiếu em không được " - Hắn

Hắn vừa nói vừa khóc, em phì cười phải vỗ hắn nín em hận hắn có như nào nhưng em không chịu được ai khóc trước mặt em, em suy nghĩ anh ta khóc trông dễ thương quá.

" Anh đừng khóc nữa nhìn anh nhõng nhẽo tôi thấy buồn cười =)))) " - Em

Hắn lau nước mắt nhìn em với đôi mắt long lanh, hắn xin em hãy quay về thành phố Seoul em đồng ý gật đầu. Hắn hỏi

" Vậy khi nào em về tôi sẽ đến đón nhé " - Hắn

" Hôm sau tôi mới về, tôi muốn ở lại với ngoại và mẹ, sẵn anh đã cất công đến đây rồi thì hãy ở lại với gia đình tôi, ngoại tôi nói đấy nhé ở hay không là quyền của anh! " - Em

Hắn gật đầu lia lịa.

" Cảm ơn gia đình em nhé " - Hắn

Hai người cùng vào trong, ngoại và mẹ thấy thế cũng mừng cho họ vì đã làm hoà, ngoại dọn đồ ăn ra rồi mời hắn ăn cùng gia đình, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm trưa, ngoại và mẹ luôn gắp cho hắn những món ngon nhất. Em nhìn hắn với cặp mắt hình viên đạn rồi nói.

" Ngoại, mẹ ai mới là con của hai người vậy hả " - Em

Em nhõng nhẽo, cả ba người phì cười hắn ngưỡng mộ vì gia đình hắn không bao giờ ngồi ăn cùng nhau hắn ghen tị với em.

~End~
Hết rồi pipi hứa hẹn với mọi người rằng chap sau rất ngọt nhé.

Yeonjun| Sóng Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ