n

82 3 0
                                    

Về đến nhà, em mở cửa xe đi vào nhà thờ ơ, em nhận được tin nhắn của beomgyu và những người bạn khác động viên em, em khóc nữa rồi, em bước vào nhà hỏi ông quản gia còn phòng trống nào nữa không, ông không nói gì mà đưa cho em chìa khoá phòng kế bên, em nhận lấy chìa khoá, rồi mở cửa em, nằm nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tắm rửa. 

Anh biết tâm trạng của em không tốt nên cũng không thèm nói anh cũng mệt rồi, em gõ cửa phòng anh xin vào để lấy quần áo, anh bước ra lề mề mở cửa cho em, anh mặc áo cộc, quần đùi đen, trong quyến rũ lắm, nhưng em nhìn không cảm xúc, hai người lướt qua nhau em thu dọn quần áo đem qua phòng mình.

Em soạn quần áo rồi đi tắm, áo thun rộng phùng phình quần đùi, nhìn em cứ như em bé í, em bước xuống nhà tự nấu mì, ăn một mình dinh thự im ắng đến lạ thường, em vừa ăn vừa khóc vì nhớ bà, khi còn nhỏ bà luôn nấu cho em những món ngon chứ không là mì ăn liền, vừa ăn vừa khóc em tủi thân tự gạt đi nước mắt.

Em ăn xong rồi cũng không thèm rửa, em đi lên phòng ngủ đi ngang qua phòng anh, em chỉ muốn ngủ cùng anh, nhưng hôm nay thì không em bước vào phòng nằm trên giường mà nước mắt cứ rơi, cả đêm anh cũng buồn không kém, bình thường có em nằm ở trong lòng anh cảm giác thoải mãi, cùng ngủ với bạn nhỏ mới là điều anh muốn nhưng em ngủ riêng bỏ anh rồi, anh khóc em cũng khóc, buổi tối đó có hai người nhớ nhau mà khóc.

Sáng sớm đồng hồ đã reng...reng, em mệt mỏi lê mình xuống giường tâm trạng không tốt nhìn vào gương mắt em sưng hết cả lên nhìn trông buồn cười lắm. Em tắm thay đồ nhờ ông quản gia chở đi làm, em nhìn lên toà nhà cao tầng kia mà thở dài, lại phải gặp anh nữa, em muốn tránh cũng không được vì em là thư ký của anh. Có ai cứu em không, lại phải chạm ánh nhau em thật sự không muốn tí nào, em đi vào công ty, rồi lại vào thang máy, thang máy dừng ở tầng ba, mới vào mà đã thấy sb, hai người không nói với nhau câu nào, em bước vào thì thấy anh cặm cụi làm việc.

" Em chào chủ tịch ạ " - Em

" Em vào ngồi đi tôi có công việc cho em làm " - Anh

" Vâng " - Em

Anh bảo công việc mà lại bắt đi nấu cà phê, em cũng làm theo vì anh là sếp của cô mà, em đi nấu ly đầu tiên, anh uống rồi phun hết ra.

" Anh tính cho tui bỏng lưỡi à pha ly khác đi " - anh

" Ủa, em nấu bình thường mà sếp " - Em

" Haizz... " - Em

Ly thứ hai.

" Cái gì mà lạnh ngắt vậy " - Anh

"..."

Ly thứ ba em đập xuống bàn dằn mặt anh.

" Um cũng được đó " - Anh

Em gõ đầu anh một cái rồi mắng.

" Anh làm sếp em hơi lâu rồi đó, muốn uống thì tự mà pha đi chứ, người ta pha cho còn chê nữa " - Em

" Này nhé em là nhân viên của anh đấy nói chuyện như vậy tôi đấm em đấy " - Anh

Anh chu mỏ ra rồi em búng một cái, anh mở to mắt nhìn em rồi khóc.

" Aaaaaa, em tàn ác quá mỏ của người ta dễ thương như vậy không hôn thì thôi sao búng, em biết như vậy là đau lắm không hã " - Anh

" Anh bớt nhõng nhẽo đi đồ trẻ con " - Em

" Huhuhu không chịu đâu bắt đền em đấy " - Anh

Em mệt mỏi vì cái miệng của anh la quá trời đi nên em đưa má em ra cho anh hôn, vì lần trước anh nói má em dễ thương, ai ngờ anh cắn một cái có hẳn dấu răng trên má em.

" Urgh đau anh làm gì thế hả YEONJUN " - Em

" Ai bảo em cắn anh chi giả anh cắn lại " - Anh

Cả hai lao vào combat nhau, hai người hết dỗi nhau rồi lại vui đùa cùng nhau, bỗng tiếng cửa vang lên, hai người cùng nhìn nhau.

" Anh ra mở cửa đi, em đi trốn nha " - Em

" Dạ, em trốn đi " - Anh

Vào đi, thì ra đó là nb, em trốn vào tủ nên thấy nb.

" Nabi à, cô vào đây làm gì? " - Anh

" Em nhớ anh thôi mà " - Nabi

Nb nói rồi thì từ từ leo lên đùi anh ngồi, em trừng mắt nhìn ả, rồi nói thầm.

" Ả làm cái gì mà dám ngồi lên chỗ đó vậy trời " - Em

" Này, cô mau bước xuống đây là công ty không phải nhà mà cô tự nhiên như vậy, với lại tôi có vợ rồi đấy cô tém lại cái nết của mình đi " - Anh

" Ơ chỗ này là của em mà nhỉ? Mà ai là vợ anh con t/b à? " - Nabi

" Cô nói ai là con thế? " - Anh

Em muốn nhảy ra xé xác ả ta ghê vậy đó, anh thì đẩy ả ta xuống rồi tát cho ả một phát ả ngã ra sàn, hâhhah em cười thầm, nb nhảy cẩn lên rồi hét lớn.

" Anh vì con nhỏ đó mà tát em sao, nhỏ đó có gì hơn em chứ, nó bỏ thuốc anh rồi sao mà làm vậy với em? " - Nabi

Em chịu hết nổi những lời ả nói, nên mở toang cửa tủ đi ra như một vị thần, em hôn anh một cái rồi, nhìn ả.

" Tôi hơn cô, vì tôi là người anh ấy yêu được chưa? Cái loại trà xanh như cô mà làm được gì hả, hay chỉ biết dẹo chảy cả nước mà đi bám trai? " - Em

" Mày, mày dám nói tao như vậy " - Nabi

Ả đứng dậy vung tay tát em nhưng anh kịp bắt lại hất tay ả ra, ả ta nhục nhã thì ôm cơn tức chạy ra ngoài.

" Trời ơi, em đỉnh thật đó chọc nhỏ tức mà chạy đi luôn vợ anh đúng là number one " - Anh

" Vợ anh chứ còn ai chứ " - Em

Em tự hào về mình, em tả lại cách ả bật lại cô mà không thành hâhhaha, thế là anh và em cười cả buổi.

                                   ~End~
Ngủ ngon 😴

Yeonjun| Sóng Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ