j

101 3 2
                                    

Yj bước lên phòng thấy em ngủ nên không nỡ đánh thức em dậy, yj nói những tiếng lòng của mình ra.

" Em này, tôi thực rất yêu em yêu em hơn bản thân tôi, nếu em có nghe những gì tôi nói thì mong em có thể chấp nhận tôi là người yêu em, tôi sẽ bảo vệ em quãng đời còn lại, tôi sợ em bỏ tôi lắm, tôi sợ phải sống một mình cô đơn khi không có em, cuộc đời của tôi chưa bao giờ là hạnh phúc nhưng kể từ em xuất hiện bên tôi, tôi nhận ra cuộc đời không đối xử tệ với tôi như tôi nghĩ. Lúc em cười tôi đã nhận ra tôi gặp được bạn đời của tôi rồi, lúc tôi nhìn thấy đi với người con trai khác, lòng tôi bỗng nhói đi, tôi rất ghét thằng con trai nào tiếp súc với em ngoài tôi, em ơi trước mắt em là biển còn sau lưng của em là tôi, tôi chưa biết thương biết yêu một người là như nào, nhưng tôi yêu em yêu đến điên dù em có chết tôi nguyện chết cùng em, miễn là em cái gì tôi cũng có thể làm được, tôi yêu t/b à em chấp nhận tôi là một nửa kia của em được không? " - Yj

Khi yj vừa dứt câu nước mắt của em rơi, em thực sự đã đợi câu này rất lâu rồi, em lên tiếng.

" Yeonjun ah, em cũng yêu anh, em chờ đợi câu nói của anh thực sự chờ rất lâu rồi, em thực muốn là người anh yêu, đối với em anh là người có thể cho em cảm giác an toàn, không ràng buộc, anh cho em những điều mà anh không ai cũng làm được. Anh là người em yêu, người em tin tưởng, nhưng anh ơi, em không muốn ai yêu em cả, em không muốn làm ai tổn thương chỉ mình là đủ rồi " - Em

" Anh không quan tâm em là người như nào, chỉ cần là em điều gì anh cũng có thể làm, xin em hãy chấp nhận anh " - Yj

"... " - Em

" Em đừng im lặng như thế nữa có được không " - Yj

" E- em đồng ý " - Em

Cả hai ôm chầm lấy nhau, khóc trong sự hạnh phúc, họ mĩm cười. Cả buổi tối đó hai người cứ nhìn nhau mà cười mãi.

Đời người có 2 lần khóc.

khóc vì " hạnh phúc "

Khóc vì " đau lòng "

" Học cách yêu làm sao mà khó thế, nhưng vì em tôi sẽ cố gắng " - Yj

Em thiếp đi không nghe thấy được yj nói gì, yj cũng tựa vào lòng em như đứa trẻ ghiền hơi mẹ, rồi thiếp đi cùng em. Nb biết thế lòng tức nhưng không làm được gì, nửa đêm em thức dậy vì khát nước em thấy yj tựa em ngủ như vậy sợ yj nên em rón rén ngồi dậy bước được xuống giường em thở dài, người gì mà nặng thế không biết em chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì yj nắm lấy tay em, khiến em giật mình.

" Bạn nhỏ đi đâu đấy sao bạn bỏ tuii " - Yj

" Anh nay cũng biết nhõng nhẽo nữa hả, trẻ con quá, em đi uống nước thôi mà, anh uống không em rót cho? " - Em

" Anh không khát chỉ thấy đói thôi, anh đi cùng em xuống bếp nhé, anh sợ ở một lắm " - Yj

" Được rồi đi nè em khát lắm rồi " - Em

" Dạ đi thôi " - Yj

Yj nhõng nhẽo dễ thương thật đó khiến tan chảy, em có đối thủ rồi ai sẽ làm aegyo dễ thương hơn đây. Tối đó có hai con người sợ ma, rón rén đi tìm công tắc để mở đèn, em mắng yj vì sao nhà của yj mà lại không biết gì hết cứ để cho em tự đi tìm, yj cũng mệt lắm nhà gì to thế không biết nên mò mãi không ra, em tìm được rồi nhanh chóng mở lên không thì ma nó táp mất hai đứa, yj thì có em che chở nên cũng bớt sợ, yj đói rồi nên hối em làm mì riết riết lên, yj đói đến mức lăn ra sàn nhà giãy giụa khiến em bất lực trước yj. Cuối cùng xong nồi mì, em bưng ra bếp yj thấy thế lao vào bàn ngồi chờ em bưng ra.

" Oaaa, em nấu mì thơm quá, ủa có trứng với xúc xích luôn hả em, ngon quá anh sẽ ăn thật ngon miệng " - Yj

" Em nấu cho em với anh ăn cùng mà nên hơi nhiều, thơm thật " - Em

Và tối đó có hai con người tranh nhau từng sợi mì, ăn xong rồi thì yj rửa chén, có người nấu thì phải có người rửa chứ, cả hai lon ton nắm tay nhau chạy lên phòng đóng cửa tắt không chạy nhanh thì bị ma đốp mất thôi, hai đứa cười như được mùa, vì trời lạnh đến 8 độ C, nên dành nhau cái chăn. Hai đứa đắp cùng chăn vẫn thấy lạnh nên ôm nhau luôn cho ấm.

" Hôm nay là ngày em vui nhất đó yj ahh " - Em

" Đúng rồi bạn nhỏ, thôi ngủ sớm đi không như gấu trúc đó " - Yj

Nb nghe tiếng ồn bên cạnh thì tức chả muốn nói, nb hận em vì cướp yj của nb. 7h sáng em tỉnh dậy thì đã không thấy yj, em có chút buồn nhưng khi nghe tin sáng yj có cuộc họp quan trọng nên em hết buồn, và sợ yj đói nên hôm nay em bắt tay vào làm bento cho yj, vì là làm cho người em thương nên em rất cẩn thận và tỉ mỉ. Làm xong em liền nhờ quản gia chở em đến công ty của yj, em bước vào công ty vẫn như nơi này vẫn trang trọng, rộng lớn như lần đầu em tới vậy. Em bước đến chỗ cô tiếp tân và hỏi phòng hợp của yj đang họp là ở đâu.

" Dạ mình có đặt lịch trước không ạ, muốn gặp chủ tịch thì phải đặt lịch trước đấy ạ, cô là gì của chủ tịch chúng tôi thế? " - Tiếp tân

" À tôi l-... " - Em

Em chưa kịp trả lời thì có một giống nói quen thuộc phát ra, là yj, là người em thương.

( Vì là nhân vật chính trong truyện và Yeonjun đã là người yêu và thân thiết hơn hơn nên mình xin đổi yj=anh nhé, xin lỗi vì đã làm gián đoạn truyện nhé. )

" Là vợ tôi " - Anh

" À dạ xin lỗi chủ tịch tôi không biết ạ " - Tiếp thị

" Khi gặp em ấy thì phải gọi là Choi phu nhân đấy, biết chưa? " - Anh

Tất cả mọi người đang ở sảnh công ty, phải bất ngờ vì ngôn từ của anh thốt lên, em cũng bất ngờ không kém, em nhìn anh với anh mắt ngượng ngùng, mặt em đỏ như quả cà chua, anh thì thích thú với biểu cảm của em, anh liền kéo tay em vào thang máy.

" Anh nói gì thế hả, đã cưới đâu mà là vợ là Choi phu nhân chứ, aiss ngượng chết đi được tất cả là tại anh đấy " - Em mắng yêu anh

" Thì sau này cũng vậy thôi mà bạn nhỏ " - Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu em

"Bạn nhỏ kiếm anh có chuyện gì vậy " - Anh

" Em đến đây để đưa cho anh hộp cơm bento nè, tại sợ anh họp lâu nên đói nên em có làm, anh lên phòng rồi ăn đi nha, em đi về " - Em

" Em cất công đến đây rồi ăn cùng anh " - Anh

" Được hả anh " - Em

" Được miễn em là cái gì cũng được hết " - Anh

" Dạ " - Em

Hai con người yêu nhau thật nói chuyện sến ghê chưa, thang máy dừng lại ở tầng ba, bước vào phòng anh háo hức, mở phần cơm mà bạn nhỏ làm cho anh, khi mở ra đập vào mắt anh là một miếng cơm nấm hình anh và em nắm tay nhau. Ewww ôi dễ thương chưa kìa anh khen, em khéo tay thật làm anh ngạc nhiên, em được khen thì miệng cười toe toét, cả hai cùng nhau thưởng thức, anh đút em, em đút anh khi ăn xong anh xoa bụng của mình khoe khoang vì em nấu ngon như siêu đầu bếp có em anh không sợ đói nữa rồi.

~End~

Yeonjun| Sóng Biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ