"Kookie ơi, ba xem này, con được một chú tốt bụng cho mượn cái này."
"Chú ấy từ Seoul đến á Kookie." Taeyoung lắc lư cái đầu tròn ủm của mình, thích thú lên tiếng.
"Con đã cảm ơn chú ấy chưa?" Jungkook mỉm cười lắng nghe câu chuyện của các con mà phì cười. Cậu vẫn luôn đề cao sự lễ phép trong giáo dục con cái.
"Dạ rồi ạ!" Jungkook nhìn sang Taeyoung xác nhận, em gật đầu lia lịa, giơ ngón cái lên kèn nụ cười ngây ngô.
"Mượn thì phải trả biết chưa?" cậu xoa đầu Taeguk.
"Nhưng mà...trả thế nào ạ? Con không biết nhà của chú ấy." nhóc đứng lại trầm ngâm khiến cậu có chút khó hiểu, nhưng bản thân vẫn ngừng lại, kiên nhẫn chờ đợi con trai nói tiếp
"Chú bảo mai chú về Seoul á anh." Taeguk bỗng đứng sững lại trong hoang mang.
"Không sao đâu, mai chú ấy sẽ đến lấy."
"Vậy... Vậy không được rồi. Con phải tranh thủ đọc xong trong tối nay để còn trả chú ấy nữa." Nhóc tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, cất quyển sách cẩn thận vào túi nhỏ đeo ngang hông.
Tiếng cười đùa của ba ba con nắm tay nhau hạnh phúc đi về phía Mặt Trời, trở về căn nhà thân yêu
Và bình yên...
______
"Ngày mai trước 11 giờ, cậu giao đến nhà tôi một bó hoa hướng dương nhen, chúng ta sắp chia tay khách quý, cậu cố gắng làm chỉnh chu nhất, tiền bạc không thành vấn đề. Vậy nhen"
"Dạ vâng ạ. Con biết rồi."
Jungkook hớn hở chạy vào phòng với hai cậu con trai.
"Baba vừa nhận được đơn hàng lớn nè! Mai chính ta an thít nhé! Chịu hôn?"
"Yeahhh"
Taeguk và Taeyoung nhảy nhót loạn xạ rồi sà vào lòng cậu cười khúc khít. Nhìn hai đứa trẻ cười típ cả mắt, lòng cậu dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.
Đúng rồi, đây chẳng phải là động lức sống lớn nhất đời cậu sau. Cứ mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần nhớ về nụ cười ngây ngô của hai thiên thần nhà cậu, mọi buồn phiền điều tan biến.
Cuộc sống chỉ cần vậy thôi...
Chỉ mong mãi bình yên như thế...
.....
Jungkook tất bật dọn dẹp sạp hoa của mình, cậu bận rộn chuẩn bị hoa tươi cho ngày mai mà quên cả giờ giấc. Cậu ngước lên bầu trời sao.
Trăng đêm nay đẹp thật!
"Nếu em nhớ anh cứ nhìn về phía trăng, biết đâu ở nơi nào đó, anh cũng đang hướng về trăng và nghĩ về em."
Jungkook trở về thực tại, vỗ má hai cái để quên đi suy nghĩ vừa rồi. Cậu bước đến cửa nhà, trong một khoảng khắc, trái tim cậu thoi thúc một cảm xúc khó tả.
Cậy chần chừ xoay người nhìn trăng, cậu mỉm cười nhớ lại kỷ niệm đẹp chạy nhanh qua như thước phim.
Kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm, chúng đều thuộc về quá khứ.
YOU ARE READING
[Taekook/ABO] BELIEF
RandomLiệu tôi còn có thể tin tưởng anh ấy được nữa không? ______ Au: Akiko_sofia Kim Taehyung - Jeon Jungkook Thể loại: ABO 23112023 - ? First Reader: @HinTrn656190 Chào mừng đến với đứa con tinh thần của mình