2. Taeguk & Taeyoung

67 5 0
                                    

"Jeon Taeguk! Con lại nghịch gì nữa đây?" nhìn đứa con trai trước mặt lấm lem bùn đất, cậu không khỏi tức giận.

"Con...con xin lỗi ba..." cậu nhóc ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu, úp mặt vào tường .

"Ba... Ba đừng mắng anh, là do con... Hụ hụ "

"Taeyoung à, sao con ra đây? Trời lạnh lắm con sẽ bệnh đó." cậu hoảng loạn chạy đến sờ trán cậu con trai nhỏ.

"Con không sao, Kookie đừng tức giận nữa. Là do con bảo muốn ra ngoài chơi nên anh Gukie mới..."

"Ba biết rồi, con vào nghỉ đi."

"Ba phải hứa không la anh hai nữa nha? Do con bất cẩn té không liên quan đến anh đâu." em đưa đôi mắt long lanh y hệt ba của mình cầu xin.

"Ba biết rồi, ba hứa." Cậu nhẹ nhàng bế con trai nhỏ vào phòng, sau đó nhanh chóng trở ra gặp cậu con trai lớn.

"Xoay lại nhìn ba" nhóc như chú cún nhỏ, ngoan ngoãn quay lại.

"Gukie!" Cậu gằn giọng. Nhóc hiểu ý ba từ từ ngước lên.

Cậu nhóc với bộ đồ lấm lem bùn đất, hai tay vò vò gấu áo.

"Đau không con? Có chuyện gì thế? Nói ba nghe." Cậu vuốt nhẹ vết bầm được ngụy trang cẩn thận sau lớp bùn dần khô lại.

"Do con bất cẩn trượt chân khiến em ngã theo, con xin lỗi."

"Con đã về trễ."

"Con...con..."

"Được rồi, mau vào trong tắm rửa rồi vào trong trông Youngie giúp ba nhé! Ba ra ngoài mua thuốc cho em." Cậu nhìn bộ dạng lúng túng của con trai lớn. Con không muốn nói cậu không làm khó.

"Youngie bệnh ạ?" nhóc buồn hiu gục đầu xuống "con xin lỗi đáng lí ra con không nên dẫn em ra ngoài."

"Đừng tự trách mình nữa, chúng ta không thể nhốt em ở nhà mãi được, đúng không? Youngie chưa có bệnh, chỉ là nhà mình hết thuốc cảm, ba mua về phòng hờ thôi. Gukie ngoan, tắm rửa khô ráo vào kiểm tra em giúp ba. Được chứ?"

"Vâng ạ!" nhóc vẽ nên nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc.

Rất giống người đó...

Tôi là ba của hai đứa trẻ đáng yêu rồi, đứa lớn là Jeon Taeguk. Thật may mắn nhóc sinh ra khỏe mạnh. Ngược lại Jeon Taeyoung lại yếu hơn nhiều, khi sinh em, tôi kiệt sức, chỉ muốn ngủ một giấc dài. Sau một tiếng,bao đau đớn, vật vã em chào đời nhưng

Em không khóc, tôi gần như chết lặng trong cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Tiếng khóc em òa lên sau những cố gắng của y tá đủ lấp đầy những thiếu thốn, tủi thân trong tim tôi.

Sức khỏe em rất kém, em thiếu cân. Em rất dễ bệnh, em lớn lên cũng khó khăn hơn so với Taeguk.

Ngày tháng chống chọi với cơn ốm nghén, sốt cao, phát tình và thiếu pheromone của Alpha.
Sau sinh là di chứng thiếu máu, tuột huyết áp hành hạ tôi.
Tiếng khóc của hai đứa trẻ, tiền tã, tiền sữa và tiền thuốc của Taeyoung liên tục ốm đổ dồn lên tôi.

Nhìn những Omega khác có chồng bên cạnh chăm sóc lo lắng, lòng tôi không khỏi chua xót, tủi thân.

Nhìn lại thời gian đen tối kia, ai hỏi tôi có hối hận không?

[Taekook/ABO] BELIEFWhere stories live. Discover now