14. Nothing is free

9 3 0
                                    

Ánh đèn đỏ cùng với tiếng hú inh ỏi cả một vùng trời. Có lẽ đây sẽ là khoảng khắc ám ảnh nhất với hai ba con.

Jungkook ngồi trên xe cấp cứu nắm lấy tay Taeyoung không rời, tay còn lại ôm Taeguk vào lòng trấn an. Cậu không ngừng tỏa ra Pheromone hạnh nhân xoa dịu các con.

Mong rằng Taeyoung có thể cảm nhận được...

Taeyoung được đẩy vài phòng cấp cứu, cậu đứng bất động tại cửa, không gian xung quanh Jungkook trở nên u ám. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần đi đến bên Taeguk đang ngoan ngoãn ngồi ghế gần đó. Nhóc cứ nấc lên không ngừng.

Jungkook từ từ ôm Taeguk vào lòng.

"Có muốn khóc thì khóc đi, đừng cố gắng nhịn nữa. Có baba đây rồi. Ngoan..." Jungkook vuốt tóc Taeguk, tỏa ra Pheromone trấn an. Dường như Taeguk cảm nhận được, nhóc ôm chặt lấy cậu, vùi đầu lòng ngực mà khóc nấc lên.

Jungkook nhẹ nhàng vỗ về Taeguk trong lòng, tiếng khóc nhỏ dần, nhóc cũng kiệt sức mà ngủ thiếp trong vòng tay của cậu.

Minji từ đâu nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu. Chị xoa đầu đứa em nhỏ bé của mình. Đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn chị, đôi mắt đẹp đẽ ngày ấy giờ chỉ còn một sắc xám xịt trầm buồn.

Cuộc đời này đã rèn dũa đứa trẻ này khắc nghiệt thế nào vậy?

Jungkook đau lắm chứ, một người ba như cậu nhìn đứa con yếu ớt nằm trong vũng máu. Đứa con hằng ngày mạnh mẽ nay bật khóc đến kiệt sức. Jungkook không chỉ có Taeyoung, cậu còn có Taeguk cần chỗ vựa tinh thần.

Dù nhóc có tỏ ra mình trưởng thành hiểu chuyện thế nào. Suy cho cùng Taeguk chỉ là một đứa trẻ, đứa con bé bổng của cậu.

"Em bế Taeguk đến phòng của chị đi. Thằng bé chắc sốc lắm."

"Phòng chị có dụng cụ băng bó vết thương không ạ?"

"Em bị thương sao?"

"Không ạ. Chỉ là..." Jungkook kéo ống quần của nhóc lên để lộ vết thương ngay đầu gối, máu cũng dần khô lại. Vì trên người nhóc dính dầy máu của Taeyoung nên khó phát hiện được.  Cậu nắm lấy tay của Taeguk hôn nhẹ lên những vết trầy xước.

Taeguk ngoan lắm, là cậu nhóc rất kiên cường. Tình huống hỗn loạn như vậy, dù rất hoảng sợ nhưng nhóc vẫn cố bình tĩnh chạy đi tìm điện thoại gọi cấp cứu. Khi ở trên xe, nhóc nấc lên liên tục, cố gắng kiềm nước mắt để cậu không lo lắng.

"Đứa trẻ ngốc này..." ngốc đến mức bị thương cũng im lặng khập khiễng đi theo sau, ngốc đến mức chỉ cần tìm được chỗ dựa vững chắc liền bộc lộ tất cả cảm xúc như một đứa trẻ bình thường.

"Em cũng là đứa trẻ ngốc đấy...Jungkook!" Minji thật sự muốn nói điều đó với cậu rất lâu. Chị nhìn cánh tay đang chảy máu của Jungkook mà chỉ im lặng.

Chị không biết tình hình của ba ba con ra sao sau cuộc điện thoại. Thứ duy nhất chị biết là có ai cần đi cấp cứu. Bệnh viện xôn xao có một đứa trẻ và một ngày đàn ông bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu. Chị không suy nghĩ mà chạy đến kiểm tra người đàn ông mọi người bàn và thở phào vì không phải Jungkook nhưng lại sững người khi thấy đứa trẻ nhỏ khóc trong lòng Jungkook. Thằng bé đó chắc là Taeguk vậy người trong căng phòng sáng đèn đỏ kia là Taeyoung

[Taekook/ABO] BELIEFWhere stories live. Discover now