"Taeyoung đã hạ sốt, vết thương của Taeguk dì cũng đã băng bó rồi. Giờ hai thằng bé mệt quá đã thiếp đi. Đến con, làm gì mà tay chân. Coi kìa!" Dì Woo cau mày, cầm tay cậu lên xem xét.
"Hì, con vấp cục đá..." Jungkook gãi đầu cười hề hề.
"Hai đứa nhỏ đáng lo 1, con đáng lo 10 đó. Không cẩn thận gì hết." Dì Woo miệng vẫn liên tục càm ràm nhưng tay thuần thục băng bó vết thương cho cậu.
"Con ra đầu làng giao hoa cho khách quý của làng hả con? Ta chưa có dịp đến gặp thử cậu ta nữa."
Tay Jungkook khẽ run lên.
"Cũng phiền dì rồi. Dì về lo nhà cửa, ở đây con lo được. Con hơi buồn ngủ rồi ạ." giọng cậu run run. Cậu đánh lãng sang chuyện khác. Dì nhìn vào đôi mắt thành khẩn của cậu mà chỉ cười nhẹ đồng ý trở về nhà cho cậu có không gian riêng mà nghỉ ngơi.
"Dù ta không sinh ra con, nhưng mà ta rất thương, cũng coi con như con ruột. Con biết mà đúng không?" Khóe mắt cậu cay cay, không phải vì vết thương đau mà khóc mà vì sự tủi thân, thiếu thốn tình cảm về gia đình. Cậu nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt.
Cậu cũng từ lâu xem dì Woo như mẹ ruột. Bà luôn chăm sóc quan tâm gia đình cậu rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhẹ được câu nói ấy của bà.
"Con đã gặp chuyện gì sao? Nói dì nghe được không? Dì biết Jungkookie từ lúc dì gặp đến giờ vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng con cũng đừng ôm hết một mình như thế..."
"Con không sao hết, con ..."
"Thôi, ta về. Con nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ gọi ta." Bà hiểu cậu chưa sẵn sàng nên không ép, bà nhẹ nhàng vỗ mui bàn tay cậu trấn an.
______
*Cạch
"Kim tổng, hồ sơ cần...." ...ngài kí
"Kết quả điều tra tới đâu?"
Thư kí Kang kẽ nuốt nước bọt. Hắn chỉ lãng lặng đặt hồ sơ quan trọng trên bàn. Cả quá trình Taehyung chỉ trung thành gõ máy tính, không thèm nhìn hắn lấy một lần.
"Tôi đã gửi nội dung tôi điều tra qua máy của ngài. Vì thời gian quá gấp nên tôi chỉ biết nhiêu đây, những vấn đề khác ngài cho tôi hai ngày..." Nói đến đây hắn bị ánh mắt lạnh lẽo của anh áp chế, cả người cứng đờ.
"Một ngày" lúc này Taehyung mới hài lòng thu ánh mắt đó về, thư kí Kang thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ chuyên nghiệp của mình mà trình bày cho anh nghe.
"Jeon Jungkook, 27 tuổi. Đang kinh doanh hoa tại nhà. Cậu từng là sinh viên thiết kế của đại học Seoul nhưng đã nghỉ học khi đang học năm 3, dọn đến sống làng nhỏ ở Busan và không còn liên lạc với gia đình và bạn bè. Họ không biết cậu sống chết ra sao."
"À tôi nhầm, họ không quan tâm cậu sống chết ra sao."
Kang Hyun Ki đoán được Kim tổng sẽ tò mò, bằng chứng rằng anh đang nhíu mày nhìn hắn. Với tất cả sự chuyên nghiệp, anh hắng giọng giải đáp.
"Khi tôi đến gặp gia đình cậu Jeon hỏi chuyện, họ thẳng thừng bảo tôi là không có đứa con như cậu Jeon. Họ bảo rằng cậu bỏ xứ. Thái độ rất gay gắt và mắng cậu Jeon có hơi, à ừm...nặng lời."
YOU ARE READING
[Taekook/ABO] BELIEF
RandomLiệu tôi còn có thể tin tưởng anh ấy được nữa không? ______ Au: Akiko_sofia Kim Taehyung - Jeon Jungkook Thể loại: ABO 23112023 - ? First Reader: @HinTrn656190 Chào mừng đến với đứa con tinh thần của mình