7. Gặp

34 7 2
                                    

"Jungkook"

Jungkook mở to mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Tinh tức tố bạc hà quen thuộc làm trái tim cậu đập loạn xạ.

Một phần vì thương.

Một phần vì sợ.

"Hai người quen nhau sao?" trưởng làng dù gì cũng là Alpha, tất nhiên ông nhận ra không khí khó xử này.

"Người cao sang quyền quý như Kim tổng, làm sao quen biết kẻ như con. Đến mơ con còn không dám." nói đến đây cậu ngừng một lát, điều chỉnh nhịp thở và chặn nước mắt không tuôn ra lúc này.

"Thật vinh hạnh cho tôi khi con trai tôi được tiếp xúc với ngài. Tôi nghe chúng kể suốt không ngờ là ngài đây. Rất cảm ơn vì ngài đã quan tâm." Jungkook gật đầu với anh, cố dùng tóc che đi đôi mắt đã đỏ. Cậu quay sang mọi người giải thích.

"Chắc do hai thằng kể về con cho ngài ấy. Cũng trễ rồi, nhóc nhỏ nhà con bị sốt. Con xin phép về trước." cậu cúi đầu chào mọi người. Rồi quay sang Taehyung.

"Xin phép"

Jungkook đi thật nhanh ra xe, lúc này anh mới theo phản xạ định đuổi theo thì bị trưởng làng và đám đông chặn lại tặng quà, anh cũng lịch sự nhận sau đó lách qua đám đông đuổi theo cậu.

"Kim tổng, đã khá trễ rồi." Kim Taehyung nắm chặt hai tay. Khi thấy hình ảnh bé nhỏ lau nước mắt, anh không đủ can đảm mà chỉ đứng đo mặc sự ồn ào của mọi người và lời hối thúc của thư kí.

Đến khi bóng dáng trên chiếc xe đạp biến mất khỏi tiêu cự, anh mới chịu lên xe.

"Ngài không khỏe sao?"

"..." Taehyung không đáp, Hyun Ki cũng hiểu ý không hỏi nữa mà tập trung lái xe.

Taehyung trầm tư nhìn ra cửa sổ, anh nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của cậu, anh hận bản thân không chạy đến ôm người anh nhớ nhung bao năm qua vào lòng.

Jungkook vẫn như xưa, vẫn kiên cường như thế...

Cậu cũng tuyệt tình...

Giống như cách ngày anh chia tay với cậu.

Quả báo.

Nhớ lại bộ dạng lấm lem, máu chảy bê bết ở tay, môi trường sống cũng không tiện bằng thành phố.
Anh đoán cuộc sống cậu cũng khá vất vả

Càng nghĩ càng xót....

Taehyung bật cười chua ngoa, giờ người ta cũng là người có gia đình, có tận hai đứa con lớn chừng này

....Nhưng cũng thật đau lòng.

Anh không còn tư cách đứng ra chăm lo bảo vệ cậu nữa mà chỉ có thể đứng nhìn Alpha khác làm điều đó.

Taehyung cứ trầm tư như thế mãi khiến hắn vô cùng tò mò, nhưng cũng sợ anh nổi điên lên bắt hắn tăng ca. Thư ký Kang đánh liều thăm dò.
"Kim tổng, ngài thật sự ổn chứ ? Có cần..."

"Không cần."

...nghỉ ngơi không...?

Taehyung dứt khoát trả lời, nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường, anh rút điện thoại ra thoăn thoắt ấn dãy số gọi đi.

[Taekook/ABO] BELIEFWhere stories live. Discover now