"Tôi muốn biến em thành con nợ của tôi!"
"Đồ khốn!" Jungkook nghiến răng, bàn tay nắm chặt, sẵn sàng chi người trước mặt một cú đấm.
"Này này! Đừng làm thế với ân nhân em chứ? Tôi vừa cứu mạng con em đấy? Tôi chưa tính vào tiền máu tôi hiến là nhân từ lắm rồi!" Taehyung nhúng vai đứng dậy khoác lấy vai cậu. Jungkook không nể nang thúc cù chỏ vào bụng Taehyung.
"Em!!!"
"Tôi sẽ tìm cách..."
"Suỵt!" Taehyung nhanh chóng cắt ngang, anh dùng ngón trỏ đặt trước môi cậu, Jungkook chứng mắt mà đẩy tay anh ra ngoài.
"Em làm sao kiếm đủ số tiền lo viện phí cho con trai nhỏ của em và người chồng đáng thương kia đây? Với cái của hàng hoa bé tí của em ? Em nên nhớ con trai của mình sắp lên tiểu học. Em nghĩ sao về tiền sinh hoạt sắp tới của cả nhà em liệu đã thực sự đảm bảo chứ đừng nói đến bà mẹ bầu ăn vạ đằng kia!"
Jungkook nhất thời không nói được gì, cậu đang rời vào khoảng lặng riêng. Đôi mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn nhấp nháy đèn.
"Chà chà! Em nên biết hoàn cảnh mình hiện khó khăn như thế nào thì gia đình bên kia cũng không kém. Anh biết Jungkook là người thông minh mà nhỉ?"
Jungkook vẫn không trả lời, Taehyung cũng hiểu ý im lặng nhường lại không gian cho cậu suy nghĩ.
Taehyung nói không sai, gia đình đối phương có khi còn tệ hơn cậu. Bây giờ giữ lòng tự trọng chỉ khiến con cậu gặp nguy hiểm.
Nếu nói công bằng cậu phải biết ơn tên đáng ghét đó, hắn đã hiến một lượng máu không nhỏ để cứu sống con trai bé bỏng của cậu.
"Làm cách nào?"
"Sao em hỏi tôi? Em tự nghĩ cách chứ?" Taehyung nhếch mép hài lòng đứng dậy.
"Đừng đôi co. Tôi biết anh đã tính từ trước!" Jungkook liếc xéo anh. Coi cái vẻ mặt vênh váo đó kìa, thật muốn đấm cho một cái.
"Ây dô! Em đúng là hiểu tôi mà!" Taehyung cưng nựng cằm của Jungkook, cậu khó chịu gạt ra. Anh cũng biết điều không giỡn quá trớn.
"Nhưng em nói thế thì oan cho tôi quá! Tôi không hề biết chuyện này sẽ xảy ra mà tính trước."
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Nợ tiền trả bằng tiền. Tôi thuê em làm giúp việc nhà tôi. Lương tháng cao hơn giá thị trường đấy! Để tôi tính xem!" Taehyung lôi điện thoại ra bấm bấm rồi đưa cho Jungkook đọc.
"Chỗ ở em không phải lo. Từ ngày mai chuyển sang nhà tôi..."
"Tôi không đồng ý!" làm sao cậu đồng ý việc ở nhà anh ta chứ, như vậy đồng nghĩa chạm mặt thường xuyên.
Với cả đụng mắt vợ của Taehyung.
Thật sự rất khó xử!
"Vậy 24h em có thể tan làm. Khi đi làm không được dẫn theo con. Em chọn đi?" Taehyung ép Jungkook đến cùng. Với tâm lí người cha như cậu, Taehyung biết thừa chỉ cần đụng đến con cậu sẽ yếu lòng ngay.
Đúng như dự đoán, Jungkook nghiến răng mắng "Chết tiệt!" sau đó cậu im lặng không nói gì thêm. Taehyung ngầm xem đó là lời đồng ý.
YOU ARE READING
[Taekook/ABO] BELIEF
CasualeLiệu tôi còn có thể tin tưởng anh ấy được nữa không? ______ Au: Akiko_sofia Kim Taehyung - Jeon Jungkook Thể loại: ABO 23112023 - ? First Reader: @HinTrn656190 Chào mừng đến với đứa con tinh thần của mình