Là người thừa kế của tập đoàn lớn nên Reo rất biết cách quản lí biểu cảm của mình. Nhìn thấy Isagi bước vào, cậu ngay lập tức quay về với dáng vẻ chững chạc và lạnh lùng.
"Mời ngồi. Cậu dùng trà hay cà phê?"
"Cà phê đi" - Isagi chọn cà phê vì muốn ghi điểm trưởng thành với Reo. Dù sao cậu cũng sẽ không uống thứ thức uống đắng ngắt đó.
"Tôi đã xem video phỏng vấn của cậu" - Reo ngả lưng xuống ghế sofa - "Nói sao nhỉ? Lời xin lỗi của cậu quả thực rất khôi hài"
Reo mỉm cười nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Bây giờ Isagi mới để ý rằng trong phòng rất tối. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn để bàn hắt lên gương mặt tuấn tú của Reo, tạo nên một nụ cười quỷ dị đến rợn người.
Là ý gì đây? Đang cười nhạo hay cảnh cáo mình? Isagi bình thản rũ mắt.
Cậu nói :"Chưa trực tiếp gặp mặt và tạ lỗi với chủ tịch là thiếu sót của tôi, xin lỗi cậu vì những rắc rối mà tôi đã gây ra"
Thoạt nhìn Reo toả ra khí thế bức người như muốn xử tử Isagi ngay tại chỗ, nhưng nếu thật là vậy thì cậu ấy đã không mời cậu đến tận phòng riêng của mình.
"Không còn gì muốn nói sao? Tôi đã giúp cậu kha khá đó?"
Tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên phá vỡ sự ngột ngạt của căn phòng. Reo nhíu mày, chuyện này thì có gì đáng cười cơ chứ?
"Chủ tịch Mikage đây hiểu lầm gì đó rồi chăng?" - Isagi ngừng cười. Cậu học theo Reo, thoải mái tựa lưng vào ghế. Có điều vì cơ thể nhỏ gầy hơn nên cậu như lọt thỏm trong chiếc sofa êm ái.
"...Tôi chưa từng nhờ cậu dẹp bỏ mớ tin đồn cho tôi"
Nghe thì có vẻ vô ơn, nhưng Isagi chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của Reo. Tin đồn rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn, thời gian và thực lực sẽ chứng minh tất cả.
"Ha, cậu nghĩ cậu vẫn sẽ sống tốt nếu tôi không giúp cậu?"
"Không phải đó là điều hiển nhiên sao?"
Tin đồn xấu cùng lắm chỉ gây khủng hoảng tinh thần cho Isagi. Cơ mà là một người xuyên không mẫu mực có hệ thống bên cạnh, cậu không dễ dàng bị suy sụp tinh thần. Bằng chứng là hàng ngày cậu vẫn ăn ngon ngủ khoẻ dù bị đủ mọi loại ánh mắt soi mói.
Isagi nghiêng đầu :"Chủ tịch phải là người hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Cậu biết mà? Giá trị của tôi ấy?"
Cậu là một mục sư có kĩ năng hỗ trợ vô cùng tuyệt vời, đó là điều mà ai cũng không thể phủ nhận. Chức nghiệp mục sư đã hiếm, mục sư giỏi còn hiếm hơn. Isagi tự tin khẳng định bản thân cậu nằm trong số người hiếm hoi ấy.
Nếu được tỉ mỉ bồi dưỡng, cậu chắc chắn sẽ trở thành một thức tỉnh giả hàng đầu trong tương lai, đến lúc đó còn ai dám dị nghị về cậu nữa?
Đôi mắt của Isagi ánh lên sắc xanh rực rỡ đầy bí hiểm và mê hoặc. Nó dường như còn hấp dẫn Reo hơn cả thứ tài năng vạn người mong ước của Isagi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi][Fanfic] Be my light
FanfictionIsagi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết do antifan viết ra. Lỡ xuyên không rồi, cậu là phản diện cặn bã hay một nhân vật phụ không tên cũng được, vì sao cậu lại trở thành kẻ chen chân vào tình yêu của bạn bè?! Không sai, cậu là kẻ gây sự với Chigiri để...