Isagi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết do antifan viết ra.
Lỡ xuyên không rồi, cậu là phản diện cặn bã hay một nhân vật phụ không tên cũng được, vì sao cậu lại trở thành kẻ chen chân vào tình yêu của bạn bè?!
Không sai, cậu là kẻ gây sự với Chigiri để...
Nhăm nhăm nhăm, tranh ngon wa trời wa đất 😋 Cảm ơn bồ Hàu Nướng nhìu nhìu.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đây là cảnh tổng đài Deo Deo bảo vệ cô vợ bé bỏng của mình đó, có ai nhận ra khum 🤭 ————————
5 triệu Fran là cái giá cuối cùng của trái tim rồng Tai Ương.
Isagi nhìn trái tim đã được đóng gói tinh xảo trước mặt cậu, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Thậm chí nó còn được thắt thêm một chiếc nơ nhỏ màu hồng ở bên ngoài nữa.
"Thiếu gia Reo đã vung tiền ngay khi biết em muốn có nó..." - Nữ nhân viên của phòng đấu giá lén nháy mắt với Isagi - "Nhớ giữ chặt cậu ấy nhé, kiểu đàn ông vừa đẹp trai, nhiều tiền lại tử tế như cậu ấy hiếm lắm!"
"Hai người này đẹp đôi ghê nhỉ ~"
"Bao giờ kết hôn nhất định phải mời chị nha...!"
Lần đầu tiên trong đời Isagi được nhiều cô gái xinh đẹp bao quanh đến như vậy, người thì nắm tay, người thì xoa đầu, có người còn lén bóp mông cậu! Chẳng lẽ bình thường các chị gái hay trêu đùa nhau kiểu này sao?! Cậu luống cuống nhìn sang Reo với ánh mắt cầu cứu.
Reo thì ở một bên lặng lẽ nhịn cười. Hóa ra Isagi cũng có lúc hoảng đến mức đứng im như tượng. Cậu còn tưởng trong mắt tên nhóc này chỉ có tiền và tiền thôi chứ, xem ra đường tình duyên của Isagi vẫn còn cứu được. Reo ho nhẹ rồi đưa tay về phía "bạn gái" của cậu :"Chắc là em cũng đã mệt rồi, ta về thôi"
Isagi ngoan ngoãn nắm lấy tay Reo như đang giữ chặt cọng rơm cứu mạng mình. Cậu xin thề, cậu sẽ không bao giờ quay trở lại phòng đấu giá trong ngoại hình nữ giới nữa! Quá đáng sợ rồi!
"...?" - Tầm nhìn của Isagi đột nhiên bị đảo lộn.
Reo rất tự nhiên bế cậu lên trước sự phấn khích của những người xung quanh.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Isagi, Reo dịu dàng giải thích :"Đồ ngốc, em định đi chân trần suốt dọc đường về luôn hả?"
Isagi lúc này mới nhớ ra bản thân đã vứt bỏ đôi giày cao gót trong đường hầm để chạy trốn nhanh hơn. Mất giày, mép váy dù đã cố rửa sạch nhưng vẫn lấm lem bụi đất, không chỉ thế dấu ấn trên người còn biến mất giữa chừng,... Cậu khẽ mím môi, Reo không thể nào lại không nghi ngờ cậu được.
"Cậu không hỏi tôi vì sao lại mất giày hả?" - Nhân lúc đi qua một góc vắng người, Isagi nhanh chóng thắc mắc.
Reo điềm tĩnh hỏi vặn lại :"Nếu tôi hỏi, cậu sẽ nói sao?"