Chương 12

10K 1.3K 141
                                    

Kĩ năng bảo mật cao cấp... Đây là lần đầu tiên Isagi không thể đọc được thông tin của người khác.

'Mặc kệ... Đi ngủ đã'

Chàng trai đó quả thực là một người rất đặc biệt, nhưng có đặc biệt đến mấy cũng chẳng liên quan gì đến Isagi. Cậu và người đó nước sông không phạm nước giếng, không cần phải cố bới móc bí mật của nhau làm gì.

Isagi đem theo cơ thể đau nhức trở về phòng. Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo và vắng lặng, có vẻ như bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa dọn đến.

Phịch!

Cậu không thèm bật đèn mà lao lên giường nằm.

"Hệ thống, thu được bao nhiêu điểm rồi?"

[Báo cáo:

Tiến đ thu thp đim hin ti: 2800/1000000

+20 đim quy đi t 20000 Fran kiếm được t hm ngc cp A+

Tiến đ thu thp đim hin ti: 2820/1000000]

Chỉ chiến đấu bên cạnh Sae trong vài phút mà đã thu được 2000 điểm, đúng là cấp S hàng đầu có khác - Isagi thầm cảm thán, không hiểu sao số điểm này lại không khiến cậu vui.

"Mệt và đói quá..." - Giọng nói thiếu sức sống của cậu lặng lẽ vang lên.

Cậu nhớ về những tháng ngày trước khi xuyên không. Khi ấy, cậu cũng phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, cũng lết về phòng trong tình trạng phờ phạc như sắp chết... Nhưng những người bạn của cậu sẽ luôn ở bên hỏi han, chăm sóc cho cậu.

Là do tiết trời se lạnh đầu mùa đông ảnh hưởng đến tâm trạng sao? Hay là do những cảm xúc tiêu cực mà cậu dồn nén trong lòng cuối cùng cũng phát tiết? Isagi không chắc, cậu đột nhiên cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

"Ha... Hóa ra ngày đầu tiên rời xa vòng tay của cha mẹ và đi làm công ăn lương sẽ có tâm trạng như thế này..."

Isagi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, cậu mơ về một vài chuyện cũ.

Trong giấc mơ, cậu mở bưu kiện không đề tên người gửi và nhìn thấy cuốn tiểu thuyết "Bạn đời đáng yêu của tôi". Cậu đọc một vài trang đầu, vì thấy không hợp nên vứt nó sang một bên.

Sau đó cậu được một người bạn cũ trong Blue Lock hẹn gặp vào ngày nghỉ, người đó tiết lộ mình là người gửi cuốn tiểu thuyết cho cậu.

Vì tò mò, Isagi đã đến điểm hẹn ở ngoại ô. Khoảnh khắc bước vào căn nhà gỗ nhỏ, cậu sốc đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Cậu chưa bao giờ thấy ớn lạnh và sợ hãi như vậy trong đời. Căn nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều lại dán đầy hình ảnh của cậu, phủ kín bốn bức tường nứt nẻ. Tấm ảnh nào cũng bị gạch chéo bằng sơn đỏ hoặc bị rạch nát.

Lúc cậu nhận ra người hẹn cậu đến nơi vắng vẻ này không phải bạn cũ thì đã muộn. Đây... Người ta hay gọi là antifan có đúng không nhỉ?

[Allisagi][Fanfic] Be my lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ