Ngoại truyện. Lá thư chưa gửi

3.1K 504 51
                                    

Nghe trong lúc đọc nha mọi người 😘

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm đầu tiên sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, hồi ức đẹp đẽ đơn thuần nhất của tớ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để chúng ta cùng ôn bài.

Kể từ khi nhận lời dạy kèm cậu, tớ đã chăm chỉ dậy sớm hơn nhiều so với trước kia. Nghe có kì lạ quá không...? Dù sao thì tớ hồi hộp chờ mong được gặp cậu tới mức không ngủ được.

Tớ đã tìm thấy một cuốn sách lịch sử rất thú vị, chắc hẳn Isagi cũng sẽ thích nó.

Thư viện vào buổi sáng rất vắng người, tớ tìm đến chiếc bàn nơi hai ta thường ngồi và đặt sách xuống. Tớ biết cậu đi làm thêm vào đêm khuya nên hay dậy muộn và không kịp ăn sáng. Đừng lo, tớ đã mua rất nhiều đồ ăn cho cậu. Vốn dĩ tớ cũng muốn tự tay nấu cơm sáng cho cậu, nhưng có vẻ như tớ không có năng khiếu ở mảng này cho lắm.

Tớ đã đợi cậu rất lâu, Isagi.

Từ sáng sớm tới giữa trưa, rồi từ giữa trưa tới chiều muộn.

Trời sắp tối rồi, sao cậu còn chưa đến nữa? Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, cuốn sách lịch sử kia cũng không còn thú vị trong mắt tớ.

Có phải Isagi đã quên lịch hẹn với tớ rồi không? Nhưng cậu đâu phải là người vô tâm như thế...

A... Không phải.

Tớ giật mình nhận ra.

Cậu đã rời đi được một khoảng thời gian rồi, chúng ta không bao giờ có thể gặp lại. Mà tớ, ngày nào cũng như một kẻ điên ôm sách vở đến thư viện chờ cậu.

Lộp bộp!

Tớ ném tất cả mọi thứ xuống sàn nhà.

Vị giáo sư già đứng gần đó khẽ thở dài, dường như thầy ấy đã quá quen với dáng vẻ ngỡ ngàng đầy đau khổ và bất lực của tớ.

Tớ có đáng thương đến vậy không? Vì không chịu nổi nỗi đau khi cậu ra đi mà tự lừa mình dối người hết ngày này qua ngày khác?

Nhưng Isagi à, tớ không muốn bước ra khỏi vở kịch dối trá này đâu. Ít nhất là chừng nào tớ còn điên dại ở đây, tớ sẽ có cảm giác như cậu vẫn còn bên cạnh tớ.

...

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX, năm thứ hai sau khi cậu rời đi.

Gửi đến cậu, bờ vai nhỏ gầy đã gồng gánh cả thế giới của tớ.

Tớ tự hỏi bản thân mình vô số lần.

Vì sao thế giới này lại bất công và tàn nhẫn đến vậy? Vì sao một thiếu niên dịu dàng và tốt bụng như cậu – đương độ tuổi đẹp đẽ nhất – lại đột ngột ra đi?

[Allisagi][Fanfic] Be my lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ