( Quay lại khoảng thời gian trước khi Cung Dực Chủy và Cung Viễn Chủy nhận lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân.)
Trời ngoài hiên kia bấy giờ phủ đầy tuyết, cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà trở nên thật hiu quạnh, chúng như thay cho nỗi lòng người con gái đang bâng quơ, buồn bã. Hôm nay là ngày kinh hỉ của nhà họ Vân, con gái trưởng của họ được truyền tin sẽ được gả vào nơi Cung Môn phồn quý, có cơ hội trở thành vợ của Thiếu Chủ - Cung Hoán Vũ trong tương lai. Ai nghe tin cũng đều tấm tắc chuẩn bị, lại luôn miệng khen nhà họ Vân năm nay có phước, đang khó khăn , thất bát lại vớ ngay được lộc từ trên trời rơi xuống.
Ngồi lặng thing để mẫu thân trải tóc, cô gái thỏ thẻ hỏi mẹ:
"Đây là váy cưới nhà họ Cung đưa tới sao ?"
Người mẹ dịu dàng trả lời:
"Đúng vậy ! Vừa đưa tới sớm nay, nói rằng sắp khởi hành rồi."
Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào đường văn trên váy cưới, đôi mắt thước tha của nàng thoáng nhìn qua 1 lượt :
"Thành thân...cũng phải che giấu như vậy, không thể đường hoàng mà làm sao ?"
Người mẹ thấy con mình hỏi vậy liền khựng lại vài giây rồi mất không lâu sau bà lại mỉm cười, tiếp tục trải tóc cho con gái :
"Nhưng chỉ có như vậy, con mới có thể đường hoàng sống tiếp."
" Sẽ không phải sợ sệt, thiếu thốn bất cứ thứ gì..."
Người con gái quay đầu nhìn mẹ với ánh mắt tủi thân:
"Mẫu thân..."
"Con ngoan, con phải nhớ rằng, chúng ta đồng ý để con đi hoàn toàn là muốn tốt cho con. Chỉ khi con được Thiếu Chủ chọn... đến lúc đó, sẽ chẳng kẻ nào dám chê trách con nữa." - Bàn xoa xoa đầu con gái, giọng nói pha chút nghẹn ngào khó nói.
Bớt chợt, cửa phòng bị mở toang, 1 bóng đen lạ lẫm xông thẳng vào. Trước sự ngỡ ngàng của người bên trong, đánh ngất 2 mẹ con họ trong tức khắc. Tì nữ hầu cận thấy chủ tử gặp nguy, định la lên cầu người đến cứu, liền bị người đến sau bịt miệng lại, điểm huyệt, nằm ngất xỉu tại chỗ.
Đóng cánh cửa lại, người kia hướng mắt nhìn hắn như thể muốn hỏi " Họ bị ngươi giết rồi ?" . Hắn ta quay ra chỉ cười khểnh :
"Cô yên tâm, không chết đâu !"
" Chỉ điểm huyệt thôi, lát sau sẽ giải huyệt !"
Chẳng cần chờ thêm giây phút nào, cô gái đi cùng hắn kia đã bắt đầu cởi từng lớp vải trên người mình xuống. Hắn hắng giọng trêu đùa :
"Cô đúng là chẳng biết kiêng dè gì nhỉ ? Dù sao ta cũng là nam nhân đấy ?"
Nhưng chính bản thân cô đã chẳng còn để tâm tới điều nhỏ nhặt ấy nữa rồi:
"Cơ thể ta từ lâu đã chẳng còn phải của một mình ta, nó cũng thuộc về Vô Phong. "
"Há cần gì phải ngại ngùng ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TA LÀ MỘT ( DROP TẠM THỜI)
FanfictionĐây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ giáo cho:3 (!)Cảnh báo trước cho những ai chuẩn bị muốn xem truyện của mình và đang có ý định sẽ xem truyện của mình nhé, rằng : Nội dung sẽ có thể theo khuynh hướng k...