Tội (1)

202 22 0
                                    

Buổi sáng, địa điểm : Vũ Cung - thư phòng Cung Tử Vũ
Cung Tử Thương 1 thân y phục đỏ sẫm, đầu cuộn trâm gỗ dài, vắt chéo chân, cẩn thận cầm lên lá thuốc hình thù lạ lẫm, nàng chề môi, liếc hỏi cái tên Cung Tử Vũ đang ngồi rung đùi cạnh đó :
"Chứng cứ... đây á? Trông như cỏ khô ý !"
Cung Tử Vũ ngứa tai, nhanh nhảu đặt mạnh chén cạn về khay để, nhăn mày đáp lại:
"Cái gì mà cỏ khô ? Nó có khi còn là vật duy nhất chứng minh được chính Cung Viễn Chuỷ là người gây ra cái chết phụ thân ta. Tỷ vả lại không dám tin ?"
Cung Tử Thương đến là đau đầu với cái mỏ luyến thoắt này, nàng chẹp miệng, khua tay lung tung :
" Rồi, rồi ! Ta tin! Tin là được chứ gì ?!"
"Mà đệ kiếm đâu ra vậy ?" - Giơ lên cao , ngắm nghía trái phải.
"Trong kho dược của Cung Viễn Chuỷ chứ còn ở đâu ."
Thiếu nữ ung dung nghe xong giật bắn mình, đứng phắt dậy, đập bàn hét to :
"Đệ điên rồi !!!"
"Suỵtttttt ~ Tỷ bé bé cái miệng thôi !" - Cung Tử Vũ ra hiệu im lặng , vẫy vẫy cẳng tay ý bảo tỷ ngồi xuống cái đã.
Cung Tử Thương xanh mặt, che miệng thì thào :
"Cung Dực Chuỷ biết chưa?"
" Y chưa biết ~" - Hắn ta lắc đầu.
"Kể ra, đâu hẳn là ta ăn trộm đâu !"
Sao càng nghe tên ngốc này nói lại càng chẳng hiểu gì, nghiêng đầu, nàng thắc mắc :
"Thế cuối cùng là như nào ~ ?"
"Là cái lão kiểm kê sổ sách dược liệu của y quán - Cung Môn."
"Cái lão có râu ria xuề xoà ấy à ?"
"Ừ !"
"Lão đấy thì làm sao ?" - Chồm người sang, móng tay gãi gãi cằm.
Cung Tử Vũ đẩy đầu tỷ tỷ ra xa mình, thở dài nói tiếp :
"Ta vô tình thấy lão ta từ trong kho dược đi ra, nghe loáng thoáng hắn nói với y sư bên cạnh...cái gì mà đừng để ai biết.."
"Xong sao nữa ?"
"Vào kiểm tra thì phát hiện hắn lỡ đánh rơi cái này !" - Chỉ vào cái thứ trong tay Cung Tử Thương.
Cung Tử Thương chu mỏ, để lá thuốc xác mũi hít hà ngửi như thật :
"Thì ra là vậy ~"
Nhìn 1 màn này của tỷ ta, cơ mặt Tử Vũ nhăn nhó, hiếu kì :
"Sao trước đây ta lại không hề hay biết tỷ hiểu về y thuật nhỉ ?"
Làm vậy thôi chứ chẳng phải vậy, Tử Thương ngán ngẩm trả lời ngay :
"Quả thật ta không hiểu !" - Rồi ném ( đặt ) chiếc lá về lại bàn trà.
Ngập ngừng đứng đấy nãy giờ, Kim Phồn lúc này mới mấp máy mấy từ :
"Thực ra ta... ta..."
"Ta đồng ý :3" - Nàng khẩu ngữ thẹn thùng, ánh mắt tràn ngập sự đưa tình.
( Hả ??! ) - Kim Phồn và Cung Tử Vũ ngơ ngác hướng mắt nhìn người con gái ấy.
"Ta biết... chàng và ta cùng có cảm xúc giống nhau, đều thích đối phương nhưng không dám nói ~"
"T-ta.."
"Chàng không cần giải thích ~" - 1 tay che miệng ngại ngùng, 1 tay ra hiệu đối phương im lặng. Kim Phồn bị chặn họng liền câm nín.
"Kim Phồn yên tâm, tâm tư này chỉ dành cho mỗi mình chàng ~" - chả nói chả rằng xà ngay vào lòng người ta.
Kim Phồn chính thức cạn ngôn, bực mình tách ra khỏi người Đại tiểu thư, dập tắt ảo mộng hoang đường đang le lói:
"Đại tiểu thư ơiiii , cô là đang nghĩ đi đâu vậy ? Ta định nói, ta quen biết 1 vị bằng hữu chuyên về giải dược."
"Thiết nghĩ, sẽ giúp ích cho công cuộc điều tra manh mối của chúng ta. Chứ có phải là... chậc !"
Nàng lập tức tắt hứng, sệ môi :
(Làm ta tưởng đâu mong chờ muốn chết !)

Đột nhiên, tiếng gõ cửa ngoài kia vang lên, thị vệ bên ngoài thưa chuyện :
"Chấp Nhẫn đại nhân, các bô lão trưởng cho gọi người !"
"Được, truyền nói rằng ta sẽ tới đó ngay !"
"Vâng !" - Bóng hình cúi lễ in mờ sau cánh cửa lát đã rời đi.

Vào giữa sảnh điện, 2 huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác đã tới trước từ lâu, họ liếc qua nhau, im lặng.
"Cung Tử Vũ, bái kiến các vị trưởng lão tiên sinh !"
Nơi tọa đàn, 3 vị trưởng lão Hoa gia, Nguyệt gia, Tuyết gia tướng ngồi uy phong, lặng lẽ gật đầu tiếp nhận. Hoa trưởng lão cất lời đầu tiên :
"Theo gia quy, Cung Môn tang lễ phải kị cưới xin, tiệc mừng 3 năm."
"Vốn dĩ theo thông lệ, Thiếu Chủ qua đời, các tân nương sẽ trả về quê hương, sống với gia đình. Nhưng nay sự tình Vô Phong cấp bách, ta và các bô lão ở đây đã bàn luận với nhau."
"Vừa hay, Cung Tử Vũ con cũng qua lứa thành niên, vẫn là nên chọn ra trong số các nàng 1 người xứng đôi làm thê tử. Không biết, ý con thế nào ?"
Hắn ta thẳng lưng, kính cẩn trả lời :
"Nếu các trưởng lão chấp thuận, con muốn Vân Vi Sam cô nương !"
"Nhưng chẳng hay..." - Xoay bước, hướng mắt quay sang phía Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác- "Trong các tân nương còn lại ta không chọn, Giác ca ưng ai ?"
Thở hơi dài, vắt tay sau lưng, mắt chạm mắt, Cung Thượng Giác nói :
"Nhiều năm buôn ba tứ phương, thành thực ta giờ cần 1 bến đỗ rồi..."
Cung Tử Vũ nhướng mày khó hiểu, lại thấy Cung Thượng Giác mỉm cười ranh ma :
"Giữ Thượng Quan cô nương lại cho ta !"
"!!!"

Thoáng đầu chỉ bởi muốn khiêu khích đối phương, múa lửa trước mắt hổ nên mới rặn hỏi ý hắn. Vậy mà hắn dám chọn cô ta để trọc ngoáy ta ? Thượng Quan Thiển kiêu hoa, diễm lệ, so với Vân Vì Sam lại liễu yếu đào tơ, mong manh hơn mấy phần. Cung Tử Vũ 2 tay nắm chặt xuýt bật máu, mắt Long sòng sọc, lườm ngoáy kẻ lớn hơn mình vài tuổi kia. Giác Cung chủ đạt được ý nguyện, liền cười khá hả hê.

Người đã mang tới, 2 cô nương dáng người kiều mị, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài thướt tha, mềm mại nhẹ đung đưa theo từng nhịp bước đôi chân. Làn da trắng mịn càng được tôn quý nhờ vào bộ y phục sáng màu, thêu cành liễu tinh xảo do trưởng Nữ Tử viện phân cho các nàng mặc. Giữa điện, Thượng Quan Thiển cùng Vân Vi Sam cung kính nhún chân, hành lễ nhịp nhàng. Tử Vũ :
"Giác ca chọn Thượng Quan cô nương, chỉ vì mê mẩn sắc đẹp diễm lệ ?"
"Tử Vũ đệ, đệ có vẻ quá quan tâm vào người ta đã chọn a ~ Chả nhẽ ... người đệ thực sự muốn chọn không phải Vân cô nương, mà là nàng ta ?"
"...." - Lập tức cứng họng, chẳng biết nên phản ứng như nào cho phải phép.

HAI TA LÀ MỘT ( DROP TẠM THỜI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ