" Vũ công tử, người vừa rồi đi đâu vậy hả ?"
Kim Phồn lòng bồn chồn, vừa thấy người chạy lại, liền hỏi ríu rít không ngơi :
"Giờ Cung Môn gặp chuyên bất chắc, ngài không sợ gặp phải Vô Phong liền bị bắt sao ?"
Cung Tử Vũ chẹp miệng coi thường :
"Ngươi cứ lo xa ! Nghĩ thử coi, 1 kẻ ăn chơi lêu lổng như ta, bị bắt rồi cũng đâu có tác dụng gì cơ chứ."
"Mau, chúng ta đi xem các nàng ấy !"
Nói rồi, hắn ngay lập tức đi qua người Kim Phồn, không hề biết được sắc mặt của hắn nhìn nữa tử đi ngay sau mình có chút nghi hoặc.
"Đây là lối ra sơn cốc, đi qua đây, các cô sẽ được tự do. Chỉ là bên trong ám khí hiểm trở, đi vào rồi, vẫn mong tất cả có thể tự lo cho bản thân."
Vừa dứt câu, bỗng nhiên, từ đâu bay đến loạt phi tiêu hướng thẳng vào người y mà phóng đến, may thay còn có Kim Phồn đỡ kịp, nếu không... chắc giờ trên thân này đã có vài cái lỗ rỉ máu rồi. Hướng mắt về phía kẻ vừa ra tay, nơi không xa, hắn nhìn thấy 2 thân ảnh trẻ tuổi, ngoại hình y đúc nhau đang đứng trên mái nhà, chăm chú nhìn mình. Đầu búi tóc cao, thân mang trường kiếm, người toát ra vẻ phong lưu, tao nhã kia là Cung Dực Chủy. Còn kẻ kia, thân khoác áo choàng da, đầu đeo mạc gạch, tóc tết linh đan lại chính là tên nhóc Cung Viễn Chủy khó ưa. Nhóc ta thấy hắn cứ nhìn về phía này chằm chăm, tay khoanh lại, lên giọng diễu cợt :
"Vũ công tử, chẳng phải huynh muốn đưa bọn chúng đến chỗ ta sao ? Đường này đâu đến Chủy Cung ?"
"Cung Viễn Chủy... Là ngươi phóng ám khí ?!!!! - Cung Tử Vũ lườm đỏ con ngươi, nghiến răng ken két.
Miệng y chưa kịp chửi, Cung Viễn Chủy đã lập tức ném khói về phía đám tân nương vẫn còn đang đứng ngây ngốc ra đó, ngay khi khói tỏa ra nguy ngút, nhóc ta liền lao xuống, đấu đá với Cung Tử Vũ chẳng mấy kiêng dè. Hắn thấy vậy cũng chẳng thèm nhường nhịn, trực tiếp bay đến, tung cước chân, đánh trả lại.
Kim Phồn biết rõ, chủ tử nhà mình chẳng giỏi gì võ nghệ, liền định rút kiếm bên eo, chạy đến tương trợ. Xui thay, tay vừa chạm kiếm, hắn đã bị 1 nguồn lực lớn đánh bay ra vài thước. Thân sau đập mạnh vào tường, phút chốc khiến lồng ngực hắn khó thở cùng cực.
"Không được đụng vào đệ đệ !" - Cung Dực Chủy trầm giọng.
"Dực Chủy công tử... khụ !" - Kim Phồn ngồi ôm ngực, vẻ mặt có vẻ rất đau đớn.
"Nơi ta đánh ngươi chính là huyệt Đản Trung, chỉ với 1 lực vừa đủ, có thể gây thương tổn đến tim mạch."
"Ngươi thấy khó thở, cũng là lẽ thường tình..."
Cung Dực Chủy im lặng chờ người kia run rẩy đứng thẳng dậy, khuôn mặt vẫn chẳng giảm đi sự đau đớn. Hắn khó thở nhìn thẳng vào mắt y, hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TA LÀ MỘT ( DROP TẠM THỜI)
FanfictionĐây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ giáo cho:3 (!)Cảnh báo trước cho những ai chuẩn bị muốn xem truyện của mình và đang có ý định sẽ xem truyện của mình nhé, rằng : Nội dung sẽ có thể theo khuynh hướng k...