Ngươi là yêu ?

217 21 0
                                    

        "Vân tỷ tỷ !"

     Vân Vi Sam say đắm ngắm nhìn những bông hoa liễu trắng xóa chớm nở nơi ven hồ, những ngón tay xen nhau miết nhẹ vào cánh hoa yểu điệu, nàng quay đầu nhìn theo tiếng gọi kia.

( Thượng Quan Thiển ?)

    Để ý  tì nữ đi cùng phía sau cô ta, nàng giả vờ thân thiện mỉm cười, nhón chân, đến chỗ ả :

"Thượng Quan muội, nghe rằng hôm trước muội bị nhiễm phong hàn, nay lại tới tìm ta...chẳng hay là có chuyện chi ?"

     Cô ta dương mắt nai hồng, dáng người thẹn thùng,  cúi mình cất lời :

"Ta trước có đem từ quê hương một chút trà hoa thảo mộc, trùng hợp lại gặp nhau, muốn ngỏ ý mời Vân tỷ cùng dùng thử."

"Tỷ...sẽ không thấy phiền chứ ?"

    Mặt nàng thoáng chốc đanh lại, mất không lâu liền trở về dáng vẻ niềm nở, dễ gần ban đầu:

"Muội muội đã có lòng thì ta đây nào dám từ chối ! Nghe danh trà thành Đại Phú từ xưa đã luôn khiến lòng người nao nức, bồi hồi...Nay được thưởng thức, nào còn vui sướng hơn !"

     "Vậy thì tốt quá rồi ! Ta cứ luôn lo, thân tình ngại ngùng, sẽ khó bắt chuyện với người khác. Giờ có tỷ bầu bạn cùng thưởng trà, tâm tình ta phần nào cũng nguôi ngao." - Che miệng duyên dáng cười.

"Trịnh Nhi, cô lui xuống trước đi ! Đoạn đường sau, ta muốn đi cùng Vân tỷ tỷ !"

     Tì nữ bên cạnh hiểu chuyện nghe theo, chầm chậm cúi người hành lễ lui ra :

"Vâng, Thượng Quan cô nương !"

       Đóng cánh cửa gỗ nhung, Thượng Quan Thiển chóng mời khách ngồi, Vân Vi Sam cất giọng trầm tra hỏi :

"Ngươi là người Vô Phong ?"

      Ngược lại với dáng vẻ bối rối nàng trông chờ được thấy, cô ta đương sự rất thản nhiên. Dáng thân lả lướt, nàng ta nửa nằm nửa ngồi, khua tay ý tỏ bảo Vi Sam ngồi đối diện mình :

"Ta không hiểu lời này của Vi Sam tỷ...có nghĩa gì ?"

     Dù nghe theo hạ mình ngồi xuống nhưng giọng nói của Vân Vi Sam vẫn rất lạnh lùng, đôi mắt to tròn, sắc lạnh khẽ liếc qua thân hình thiếu nữ xinh đẹp :

"Dẹp ngay cái trò giả ngốc đó đi ! Ta biết cô cũng giống ta, là người của Vô Phong."

"Ôi chao ~ "

     Bị phát hiện, đổi lại chẳng hề lay chuyển được sắc thái của người ấy, ả ta tùy tiện ưỡn mình trường người về trước, gương mặt đội lót nai con thuở đầu bỗng nhiên hóa hồ ly, toát rõ vẻ ma mị kì quái. Quan Thiển đáp :

"Phải thì sao nào ?"

     Vươn tay tự rót cho mình ly trà đắng, nàng nói:

"Trời đất hỗn loạn...Yêu - Ma - Qủy - Quái..."

HAI TA LÀ MỘT ( DROP TẠM THỜI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ