Năm ấy Vô Phong vì muốn giết Chấp Nhẫn để thống trị giang hồ mà đã đánh đến Cung Môn. Sự tình bất ngờ, không ai lường trước, đến khi phát hiện ra cũng là lúc mọi chuyện đã quá muộn. Bao nhiêu con người của Cung Môn đã ngã xuống, mạng người mất, cảnh tượng hôm đấy như biển máu vĩnh hằng, chỉ có tiếng than khóc thảm thiết cùng tiếng chém giết chói tai.
Trong số 4 Cung, Chuỷ Cung là nơi thất thố lớn nhất. Vì nơi đây chỉ có y sư, không có tài võ. Bước vào Chuỷ cung, nơi đây đã thật sự không còn là một nơi dành cho người sống nữa, xác chết nằm rải rác, mùi máu nồng đậm. Tuyết trưởng lão từ từ gạt tránh những cái xác đó ra mà bước tiếp. Chỉ khi nhìn thấy thân ảnh đằng xa, ông mới sững người. Một thân ảnh quen thuộc đến khó lòng không nhớ, là thân ảnh ngày thuở nào còn cùng ông chơi cờ vây, uống trà nói chuyện. Nhưng nay sao khác quá, không còn phong thái thanh tao hay nụ cười hiền hậu, hiểu gian trần sử thế. Người nay toàn thân dính máu, đâu đâu cũng nhìn thấy chẳng chỉ 1 thanh kiếm đâm vào người y, đang quỳ trước điện, mắt nhắm nghiền. Tuyết trưởng lão chân run run, tiến đến chỗ người ấy:
"Cung Văn Chuỷ....""Sao nay ông lại thành ra như thế này...."
Đó là tên của Chuỷ trưởng lão, Tuyết trưởng lão nhìn người huynh đệ của mình suốt bao năm qua giờ lại trong dáng vẻ này, ông không kìm được nước mắt. Liếc đến dòng chữ trên sàn đất cạnh Chuỷ trưởng lão, những dòng chữ được y viết bằng máu, nội dung :
"Hãy cứu những đứa trẻ của ta"
Của ta? Đúng, trước đây có nghe Chuỷ cung đã hạ sinh hài tử, hỏi có thể xem dáng vẻ của đứa bé đó không thì liền bị Cung Văn Chuỷ từ chối ngay. Y nói:
"Đợi đến khi con ta lên 6, ta sẽ cho mấy lão thấy"
"Đứa trẻ đó có vẻ được ngươi rất yêu thương?"
"Cứ nói thừa, đó là con ta, ta không thương thì ai thương đây ?"
Nhớ ra được chắc chắn những đứa trẻ đó giờ đang ẩn ấp ở đâu đó trong Chuỷ Cung, Tuyết trưởng lão khấu đầu lạy 1 lạy với y rồi mới dám đứng dậy:
"Cung Văn Chuỷ, ông yên tâm, ta sẽ bảo vệ chúng thật tốt. Sẽ không làm cốt nhục của Chuỷ Cung bị tổn hại. Ông... hãy yên tâm đi đi..."Tuyết trưởng lão đi loanh quanh tìm kiếm khắp các gian phòng chính của Chủy cug nhưng vẫn không thấy ai. Chợt nhớ ra y có từng nói, trong Chủy Cung ở phía cuối dãy hành lang còn 1 cái phòng nữa. Nơi đó rất ít khi được dùng trừ những việc hệ trọng nhất thì mới sử dụng đến, chắc hẳn đứa trẻ đang ở đó. Ông tức tốc chạy ra phía cuối hành lang, nơi đây đường đi khó khăn, hẻo lánh, lâu lâu còn có ám khí bay ra, giấu đứa trẻ ở đây quả thật rất đúng đắn.
Đến nơi, ông bước từng bậc thang, đứng trước cánh cửa rồi từ từ mở chúng. Ông bước vào, nhìn ngó xung quanh cách bố trí gian phòng, nếu nhìn sơ qua, thì đây chẳng khác nào một phòng ngủ bình thường với không gian ấm cúng, giản dị, chẳng vương chút mùi máu nào như y phục ông bây giờ. Tuyết trưởng lão cất tiếng gọi :
"Hài tử! Hài tử! Con ở đâu ?"
"Cha con nhờ ta đến tìm con"
Không một tiếng động nào đáp lại lời ông, ông chuyển qua tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng, khi mở tủ đựng y phục, ông thấy lấp ló trong đó thân hình nhỏ bé đang ngọ nguậy rụt người vào trong góc cùng của tủ. Nhưng lạ thay, không phải 1 mà là có đến 2 hài tử, chúng có khuôn mặt y đúc nhau chỉ khác ở chỗ 1 đứa thì đeo mạc gạch, đứa còn lại thì không.
"Ông là ai?"
Ôm người đệ đệ đeo mạc gạch đang bị thương, bất tỉnh vào lòng, tay dương lên con gao ngắn, thằng bé cất tiếng hỏi:
"Muốn hại chết đệ đệ ?"
"Không, ta là Tuyết trưởng lão"
"Tuyết trưởng lão?... Cha ta có nhắc đến ông"
"Đúng, ta đến đón các con"
"Thật sao?"
"Thật !"
"Ông sẽ không làm hại đệ đệ chứ ?"
"Sẽ không, ta sẽ bảo vệ các con..."
Lời cuối của Tuyết trưởng lão mang theo chút nghẹn ngào, ông đưa tay hạ con dao trên tay tiểu hài tử xuống rồi bế cả 2 lên, rời khỏi gian phòng đó. Đi qua đám xác chết, ông liền che mắt đứa trẻ không deo mạc gạch lại, nói rằng " giờ ngoài kia không được tốt, trẻ con tốt nhất không nên nhìn" . Hài tử cũng vậy mà nghe theo, cả quãng đường không nói câu nào, chỉ chăm chú nắm tay đệ đệ không rời, như thể nếu giờ nó bỏ tay, đệ đệ sẽ biến mất.Lễ tang của Chủy trưởng lão diễn ra long trọng, ai nấy đều lấy làm sót sa, tiếc thương cho y. Chỉ khác ở chỗ, 2 đứa trẻ được cứu ra khỏi biến máu đó, đến ngày tang cha, lại không rơi lấy 1 giọt nước mắt. Chúng cứ cầm tay nhau, nhìn chằm chằm vào mộ cha mình từ từ được người ta đắp đất lên, không nói gì. Lễ tang kết thúc, thấy 2 đứa trẻ ngồi bên hành lang nghịch sỏi, nghịch đá, Tuyết trưởng lão liền đi đến hỏi hang:
"Các con ở đây đang làm gì vậy ?"
Viễn Chủy lên tiếng trả lời :
"Con và ca chỉ đang ngồi thôi ạ"
"Vậy sao ? Ta ngồi cùng được chứ ?"
2 hài tử gật đầu thay cho lời chấp nhận, ông ngồi xuống bên cạnh chúng, hỏi tiếp :
"giờ không còn cha nữa, các con có buồn không ?"
Dực Chủy chân đang day day hòn sỏi, cất giọng :
"Có...không ai dạy võ cho chúng con nữa"
"Vậy sao các con không khóc ?"
"Vì bọn con không biết khóc thì nên như thế nào?"
"Khóc là như thế nào vậy ạ?"
Cả 2 hướng mắt về phía Tuyết trưởng lão, ánh mắt non nớt đến nổi khiến người ta sót thương. Tuyết trưởng lão từ tốn trả lời :
"Khóc, là sự tiếc thương cho một ai đó. Khi các con buồn, các con có thể khóc. Khi đau, cũng có thể khóc. Nói chung, khóc, chính là một phần của con người."
" Ò"
"Vậy... chúng con cũng có thể khóc đúng không ạ ?"
"Đúng vậy!"
"..."
"Hiểu rồi ạ !"
Từ đằng xa, Chấp Nhẫn chứng kiến cuộc trò chuyện của họ chỉ biết thở dài, buồn thay cho những đứa trẻ không còn cha mẹ. Là con cháu Cung Môn, ông phải để tâm đến chúng nhiều chút mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TA LÀ MỘT ( DROP TẠM THỜI)
FanficĐây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ giáo cho:3 (!)Cảnh báo trước cho những ai chuẩn bị muốn xem truyện của mình và đang có ý định sẽ xem truyện của mình nhé, rằng : Nội dung sẽ có thể theo khuynh hướng k...