Đệ chỉ sợ ca bỏ rơi đệ

258 26 2
                                    

         Sương sớm mây đông đã dần tan, đọng lại trên cành lá chỉ còn "giọt lệ" thanh khiết . Tí tách...tí tách... giữa đêm hôm qua trời bỗng đổ mưa lớn, ngoài trời bên giờ 1 khung ướt nhem. Trong phòng hương tỏa nghe mùi dịu nhẹ, ảnh nắng ban mai chiếu đến người đang ngủ say. Cung Dực Chủy thân trên phục trắng không chỉnh tề, tóc xõa ngang eo, chợt tỉnh giấc. Y hơi day day mắt, nhìn về hướng chú chim nhỏ thuở nào đã đậu trước cửa sổ, hót líu lo thanh thót không ngừng. Định bụng sẽ ngồi dậy rời giường, đột nhiên,  có lực tay nào đó kéo y về lại.

"Ca...ngủ thêm 1 lát rồi hẵn rời..."

       Giọng còn đang ngái, mắt vẫn nhắm tịt, Cung Viễn Chủy ôm ca vào lòng, thỏ thẻ níu kéo. Cung Dực Chủy nằm gọn trong lòng đối phương, bật cười thành tiếng:

"Viễn Chủy, ngoan, mau bỏ ta ra nào !"

"Khônggggg  ! Không thích đâu màaaaaa !!!"

"Thiệt tình haha cái tên tiểu tử nhà đệ !" - lấy ngón tay ẩn ẩn vào trán Cung Viễn Chủy.

"Ca... đừng ẩn đầu đệ mà..."

     Eo ôi cái giọng mè nhèo thấy mà ghê :)))) Đưa tay bắt lấy tay ca ca rồi đâu lại vào đấy, chui rúc vào hõm cổ Cung Dực Chủy ngủ ngon lành.  Chưa để nhóc ta hưởng thụ hơi ấm được bao lâu, ca ấy đã dứt khoát thoát khỏi, ngồi bật dậy khiến mèo nhỏ không kịp bắt lại.

"Ca ca àaaa "

     Choàng qua vai áo lông cáo dày cộp, Cung Dực Chủy tiến lại véo má đệ đệ :

"Ngoan, dậy thôi ! Đệ không muốn ta nhắc lại sự việc hôm qua đúng không ?"

     Nhắc tới đây, Cung Viễn Chủy gấp gáp nghe lời ngồi dậy, 2 tai đỏ ửng, chỉnh trang lại trang phục ngay. Dực Chủy chứng kiến cảnh này được 1 phen cười bể bụng.

"Đ- đệ về kho dược liệu xem lại sổ sách ! C-còn nhiều thứ chưa xem xong...!"

    Lập tức, chú mèo nhỏ cứ xù lông mở cửa chạy luôn, Cung Dực Chủy gọi với lại :

"Ây , không định ăn cơm cùng ta sao ?!"

"..."

" Chậc !Tiểu tử này thiệt tình...."

     Nói về chuyện đêm hôm qua, sau khi từ chỗ Cung Dực Chủy trở về, Cung Viễn Chủy trong mơ liền gặp ác mộng. Y thấy mình quay lại ngày định mệnh ấy, ngày Vô Phong đến thảm xác Cung Môn. Bỗng nhiên, ca ca người chảy đầy máu, trên ngực còn cắm thanh đao, mắt nhắm nghiền, gọi thế nào cũng không hồi, toàn thân lạnh toát, mạch tượng ngừng đập.

     Giật mình thoát khỏi ảo mộng, đầu đầy mồ hôi, mắt khóc đẫm lệ. Cung Viễn Chủy mũi sụt sịt, ôm gối sang lại chỗ ca ca. Nhóc ta gõ cửa, kêu lên 2 tiếng " Ca ơi !" rõ tủi thân, chờ đến khi Cung Dực Chủy ra mở cửa, mèo nhỏ cứ thể nhào vào, ôm cứng ngắc.

"Viễn Chủy , đệ sao vậy ?"

"Đệ...đệ...hic hic..."

"Thôi nào ! Lớn rồi, khóc gì vậy chứ ?" - Đưa vạt áo lên, khẽ lau đi dòng nước mắt đó.

HAI TA LÀ MỘT ( DROP TẠM THỜI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ