Cung Viễn Chủy cùng Cung Dực Chủy đang ngồi thưởng trà bên vẹn cửa, người cầm chén, người cầm khăn lau đao miệt mài. Trong khi cảnh vật mọi nơi đom đóm muôn trùng, tự dưng từ đâu xuất hiện đống đèn lồng màu trắng bay phất phới trên khoảng trời ngoài kia.
( Đèn lồng ? )
Cung Dực Chủy cầm lấy chén trà hớp ngụm bé, hướng ánh mắt ra xa, lòng bỗng dưng dấy lên dự cảm không lành :
"Viễn Chủy ! Đệ có biết nó là của ai không ?" - Nhẹ nhàng đặt chén trống xuống, quay qua hỏi nhóc tì.
Cung Viễn Chủy mắt vẫn dán vào thanh đoản đao, lắc đầu cười ngốc. Tầm vài khắc sau, bỗng nhiên, lục ngọc Kim Phục tiến vào, vẻ mặt hết sức gấp gáp :
"Kim Phục... ngươi vào không gõ cửa ? Chẳng biết có chuyện gì mà phải gấp gáp ?"
"Chủy công tử...Chấp Nhẫn cùng Thiếu Chủ... " - Kim Phục lúc này khóe mắt đã đỏ hoe.
"Gì cơ ?!" - Cung Viễn Chủy đứng bật dậy, tiến đến nắm cổ áo Kim Phục.
Như thể không tin vào lời người này thốt ra, mèo nhỏ lòng bàn run run, giọng nói khàn đặc, hỏi lại :
"Ngươi nhắc lại cho ta nghe, Chấp Nhẫn đại nhân cùng Thiếu Chủ...làm sao cơ ?"
Kim Phục đôi môi mím chặt, lệ hoen từ lâu, nhìn thẳng vào mắt Viễn Chủy, nghẹn ngào trả lời:
"Hồi bẩm công tử... người...đã đi rồi ạ..."
"Không thể nào...." - Cung Viễn Chủy nhăn mày không tin, tay cũng dần buông lỏng cổ áo lục ngọc.
Cố kìm nén đi cảm xúc kích động, lòng bàn tay bấu chặt vạt áo, Cung Dực Chủy trầm giọng :
"Đã điều tra ra là kẻ nào ngộ sát Chấp Nhẫn chưa ?"
"Bẩm, dạ chưa ạ..." - Kim Phục hơi cúi người.
Đột nhiên,ngoài cửa Cung vang lên tiếng động mạnh, là Cung Tử Vũ, hắn xông vào Chủy Cung mặc cho cảnh vệ can ngăn hết lời. Thân mình khoác vải trắng, đầu đội khăn thêu, phía sau còn có Cung Tử Thương, Kim Phồn cùng các vị trưởng lão nối theo, hắn hắng giọng hét lớn :
"Tên nghiệt súc Cung Viễn Chủy... ngươi mau ra đây cho ta !!!!!"
Tiếng gọi thất thanh đả động đến người bên trong, vừa bước chân ra đến cửa, Cung Tử Vũ đã liền mất bình tĩnh, lao đến muốn bóp cổ Cung Viễn Chủy nhưng lại bị Dực Chủy nhanh tay chặn lại. Y dùng nội lực hất bay tên đó ra xa, Kim Phồn đằng sau theo phản xạ cũng chộp thời cơ đỡ lưng Tử Vũ.
"Cung Viễn Chủy...HÔM NAY TA PHẢI GIẾT NGƯƠI ĐỂ TẾ CHO CHA !!!" - Người vịn vào Kim Phồn, cố đứng thẳng dậy.
"Vũ công tử, có gì từ từ giải quyết, đừng hở tí lại trẻ con, bấu vai bấu cổ đệ đệ ta."
"Cái chết của cha ta chính là do hắn! Ngoài hắn ra, còn ai có thể làm ra cái chuyện động trời ấy nữa !?"
" Ngươi đây là đang sủa bậy thì có !!!" - Cung Viễn Chủy to mồm cãi lại.
Hoa trưởng lão nghe vậy quát ngay :
"Hỗn xược ! Cung Viễn Chủy ! Con không được ăn nói xằng bậy với Chấp Nhẫn !"
"Chấp Nhẫn ? Hắn mà cũng xứng làm sao ?!!!!"
"Viễn Chủy !... Được rồi !" - Đưa tay lên, ra hiệu đệ đệ im lặng.
Cung Dực Chủy :
"Sự tình cố Chấp Nhẫn cùng cố Thiếu Chủ ra đi đc coi là tổn thất lớn đối với Cung Môn."
"Nhưng việc các người tự ý xông vào Chủy Cung làm ầm ĩ, vô duyên vô cớ đổ tội cho đệ đệ ta...Làm ca ca, ta vốn chẳng thể cho qua."
"Các người nói là do đệ ấy làm ra ? Vậy ta xin hỏi ngược lại các ngươi, tại sao đệ ấy phải làm vậy ?"
Cung Tử Vũ chán ghét đáp lại :
"Là vì hắn vốn đã đố kị với cương vị Chấp Nhẫn tương lai !"
"Nếu thật là vậy thì đệ ấy đã giết luôn cả ngươi rồi chứ không phải để ngươi đứng đây nói xằng nói cuội." - Cung Dực Chủy gằng giọng, lòng bàn tay nắm chặt.
Cung Tử Vũ im lặng : "..."
"Nguyên nhân cũng không biết ! Cha mình, ca mình tại sao chết cũng không biết ! Một mực đến đây oan oan nói láo, không phân đúng sai."
"Các ngươi đừng quên... các ngươi sống nhăn răng đến tận bây giờ là nhờ đâu! Là nhờ Bách Thảo Tụy ! Là nhờ Chủy Cung !!!"
"Nếu không có nó, các ngươi từ lâu đã chết ở nơi sơn cốc khí độc này rồi !"
Cung Tử Thương thấy tình hình căng thẳng, muốn đứng ra giảng hòa :
"Cung Dực Chủy, đệ bình tĩnh trước đã, dù sao bây giờ Cung Tử Vũ cũng đã là tân Chấp Nhẫn đệ -"
"Là tân Chấp Nhẫn nhưng không có nghĩa hắn được gan chĩa bừa mũi kiếm vào bọn ta !" - Cung Dực Chủy cắt ngang lời tỷ tỷ.
"Người như tỷ làm sao có thể hiểu được chứ..." - Một chút chua sót hiện rõ trong ánh mắt Cung Dực Chủy.
Cung Tử Thương : "ta..."
Cung Viễn Chủy miệng cười khênh khểnh, khoanh tay, nhướng mày nhìn về Cung Tử Vũ đang cứng họng đầy thách thức. Nguyệt trưởng lão thở dài, xua tay khuyên ngăn :
"Được rồi ! Được rồi ! Trước mắt chúng ta quay về lo hậu sự, còn về nguyên nhân cái chết, ta sẽ cùng các vị trưởng lão cử người điều tra sau. Các con đừng gây gổ rồi sinh ra bất đồng."
"Cung Dực Chủy, Cung Viễn Chủy, ta thay Tử Vũ xin lỗi vì đã làm phiền các con..."
"Kim Phồn, ngươi mau đưa Tử Vũ đi đi !"
Kim Phồn tay đỡ chủ tử, cúi đầu nghe theo :
"Rõ , thưa Nguyệt trưỡng lão !"
Đi theo nhịp bước Kim Phồn, hàng mi hắn ta lặng lẽ tuôn rơi, nghẹn ngào khóc nất từng đợt:
( Cha! ... Ca !...Con nhất định sẽ báo thù cho 2 người )
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TA LÀ MỘT ( DROP TẠM THỜI)
FanfictionĐây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ giáo cho:3 (!)Cảnh báo trước cho những ai chuẩn bị muốn xem truyện của mình và đang có ý định sẽ xem truyện của mình nhé, rằng : Nội dung sẽ có thể theo khuynh hướng k...