Cung Môn - nơi sân tập bắn cung
Nơi đây phong cảnh hữu tình, phía Tây gần đó có lập mái hiên, dựng ghế, dựng bàn uống trà, 2 bên cây cảnh, gốc Hường ngát hương. Lâu lâu trời quang chim chóc đua về, kéo theo đàn bướm nhuộm cảnh tơ vương. Phía Đông 1 khoảng sân to, đất cát đẹn phẳng, bia trống xếp dàn. Thước chừng 10 tất bóng dáng thiếu niên dương cung căng hàng, nườm nượp chốc lát đâu đó đều chính xác hồng tâm. 1 bia, 2 bia... đến tận 6 bia gỗ, cái nào cái nấy cũng đều chẳng sai li nào. Tâm trạng hả hê quăng cung cho thủ vệ đứng gần cạnh, thằng bé chạy 1 mạch về hướng ca ca đang ngồi ung dung hưởng trà. Cao giọng, tiểu tử khoe :
"Thấy sao ? Trình đệ cũng đâu có tệ ~ 😏 Người ta gọi đây là bách phát bách trúng a ~ 🤌✨" - Lao đến chiếc đệm êm ả được rải sẵn trước đấy, nhóc ta nằm ườn ra, với lấy chùm nho từ trên bàn, rung đùi, ăn ngon nghẻ.
Cung Thượng Giác nhãn cơ mày, nhếch mép, y thong thả đặt ly trà uống giở xuống, đáp lời :
"Đúng thật là đã tiến bộ hơn 1 chút so với 5 năm trước."
"Tiến bộ hơn 1 chút ?!" - Nghe lời bình phẩm này, Cung Lãng Giác được phen cảm thấy không nể phục.
Nhóc ta vừa nhè hạt nho vừa đập bàn trách cứ :
"Huynh nhìn thế này mà chỉ phán rằng TIẾN-BỘ-HƠN-MỘT-CHÚT hả ? 🤡"
"Thì rõ đệ tiến bộ thì ta khen là tiến bộ !" - Cung Thượng Giác mệt nhoài đối kháng.
"...." - Thằng nhóc khoanh tay trước ngực, chề môi phụng phịu.
"Haizzz....Rồi cuối cùng là đệ muốn như nào mới vừa lòng ?" - Mặt Thượng Giác bất lực vô cùng.
"Đệ ứ chịu đâuuuuu ~ Làm gì có ca ca nào như ca chứ ?! Huynh 1 tí cũng chẳng giống Dực Chuỷ ca ca 😭" - Càng nói, mặt Cung Lãng Giác càng nhăn nhó, thằng nhóc nhảy dựng đành hanh.
Cung Thượng Giác nghe đến đây, đang uống hớp trà sau liền sặc sụa ho khang :
"Ta ???" - Tự chỉ vào mình - "Ta và đệ ấy thì liên quan gì tới nhau ?" - Cực kì băng khoăn.
Cung Lãng Giác ngồi bật dậy, khua tay múa chân diễn tả như đúng rồi :
" Dực Chuỷ ca ca đối với Viễn Chuỷ ca ca cưng như trứng, hứng như hoa. Chỉ cần xướt xác nhỏ cũng là lo lên lo xuống. Còn ca thì sao !?" - Chỉ vào mặt ca mình, hằm hằm.
Cung Thượng Giác giật bắn mình : !!??
"Lúc đệ ngã đệ kêu đau thì huynh làm j? 'Nam tử hán đại trượng phu, ngã 1 lần thì có thể tự đứng dậy được, đừng làm thói mè nheo như phái nữ.' ( *khúc này thằng nhỏ nó diễn lại tướng của Cung Thượng Giác càu nhàu với nó nha quý vị )"
Cung Thượng Giác ánh mắt nhìn ra chỗ khác, giọng ngấp ngứ lấy cớ uống trà cho bớt ngượng :
"Ờm thì...." - ( Bộ ta nói gì sai à ? )
"Không chỉ thế nhá ! Lúc Viễn Chuỷ ca tìm ra phương thuốc mới nào đó, huynh biết Dực Chuỷ ca ca đã nói những lời gì không ?"
"..." - Cung Thượng Giác lựa chọn cách im lặng là vàng.
Cung Lãng Giác:
"Ôi Viễn Chuỷ của ta giỏi quá~"
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TA LÀ MỘT ( DROP TẠM THỜI)
FanfictionĐây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ giáo cho:3 (!)Cảnh báo trước cho những ai chuẩn bị muốn xem truyện của mình và đang có ý định sẽ xem truyện của mình nhé, rằng : Nội dung sẽ có thể theo khuynh hướng k...