Phải làm sao đây ? Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác muốn vẽ chân dung 2 nàng.
"Dù bắt được thích khách, nhưng không có nghĩa sẽ không có kẻ thứ 2..."
"Nghe nói trấn Lê Khê và thành Đại Phú rất gần nhau, khởi hành ngay trong đêm, gặp bè bạn thân thiết, hàng xóm láng giềng kiểm chứng. Cảm phiền 2 vị cô nương đây về nơi biện viện, ta đã bố trí lính canh cùng tì nữ hầu cận chăm sóc. "
"...Nếu không còn bất chắc, thì 2 vị là người nhà rồi."
Ngồi trước họa nhân lòng bàn tay nàng khẽ nắm chặt, tấm lưng mảnh khảnh từ lâu đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Vân Vi Sam giờ đây rất lo lắng, lo lắng rằng thân phận mình khổ tâm gây dựng phút chốc hóa công cốc. Người chốn Lê Khê bản thân nàng chưa hề tiếp xúc qua, danh tính này khi trước đã từng quen ai nàng lại càng không biết. Nếu giờ dò ra sự thực đằng sau, chắc chắn nàng sẽ chết không toàn thây. Khẽ liếc sang cô ả Thượng Quan Thiển, khác với Vi Sam, nàng ta tỏ ra khá bình tĩnh, như thể đã biết ngày này trước sau gì chẳng tới, thản nhiên đáp lại ánh mắt căng thẳng bằng điệu bộ coi thường :
( cùng chờ xem, trong trò này....là cô thắng ? Hay ta thắng ? )
Ngoài kia Trưởng lão viện khắc lên 4 chữ "Thủ Chính Chi Vi", Cung Tử Thương phong thái khẩn trương, nhanh chân hướng nơi lối cửa. Mu giày chưa qua nổi vách, nàng đã chề môi, đôi mắt trợn trừng như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó rất trướng mắt.
( Cung ! Viễn ! Chuỷ !....)
Nhóc ta gặp phải kẻ mình ghét, chẳng thèm lễ nghĩa gì, bặm môi, khoanh tay lườm nguýt lại toé lửa. Tiếng linh đan cài tóc theo chuyển động của chủ nhân cũng khẽ lắc lư vui tai.
Đối với con cá mắt chết này, tỷ ta vô cùng kì thị, nhưng đối với người nào đó thì...
"Dực Chuỷ đệ đệ ~ Sáng an ~"
Đứng trước Cung Viễn Chuỷ theo sau, Cung Dực Chuỷ thân khoác trầm bào, đầu búi gọn, đính dây tua rua óng ánh, thắt eo đai cuốn, dáng người cao. Y mắt nhìn xuống đất, nhẹ giọng đáp lời :
"Sáng an , Đại tiểu thư !"
Hiếm khi thấy tiểu khả ái hỏi thăm ai đó, Cung Tử Thương như mở cờ trong bụng, vạt áo che miệng, mắt lung linh :
"Mấy nay Dực Chuỷ thế nào ~ Còn ta , ta lúc nào cũng mơ gặp đ-"
Lời còn chưa dứt, Cung Dực Chuỷ đã bỏ mặc đi vào sảnh điện trước. Không thèm quan tâm người con gái Thương Cung kia uốn éo, dẻo hoạt thế nào. Bị bơ đẹp, Đại tỷ khựng người tại chỗ, mắt dán theo bóng lưng Cung Dực Chuỷ, sượng trân luôn.
"Ồ ~...."
( Ta đoán sai rồi, Cung Dực Chuỷ vốn đúng là người vô tình ~. )
Cung Viễn Chuỷ bước sát cạnh ca, quay đầu nhướng mày cười đểu.
( Ngươi cười cái rắm !) - Cung Tử Thương tay nắm chặt, giơ lên dọa đấm rồi vén tà váy , lững thững bước vào sau.
Cung Tử Vũ liếc qua 1 lượt, hướng phía Cung Thượng Giác nghiêm giọng:
"Ta dù còn ít tuổi , thiếu kinh nghiệm, nhưng nay đã thành Chấp Nhẫn. Huynh lại vội kéo bầy tới ? Không định thưa chuyện với ta sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI TA LÀ MỘT ( DROP TẠM THỜI)
FanfictionĐây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ giáo cho:3 (!)Cảnh báo trước cho những ai chuẩn bị muốn xem truyện của mình và đang có ý định sẽ xem truyện của mình nhé, rằng : Nội dung sẽ có thể theo khuynh hướng k...