- Tại sao?Ánh mắt Jimin liếc nàng có chút nghi ngờ.
Minjeong ngẩn người, cảm thấy mỹ nhân này quá mê hoặc, thế là nàng định thần lại, nhìn qua chỗ khác:
- Bởi vì bên ngoài đều là phóng viên.
Jimin hơi nghiêm mặt, ánh mắt rõ ràng nói: Cho nên?
- Bọn họ đều tới vì tôi, nếu cô mở cửa, họ sẽ cầm máy ảnh chụp liên tục, cô biết nghĩa là gì mà?
Minjeong nghiêm túc nói:
- Có nghĩa là, bộ dạng ma quỷ này của tôi sẽ bị đưa lên ống kính, tiếp nhận sự kiểm duyệt của khán giả cả nước!
Bộ dạng ma quỷ? Jimin nghe lời nói của nàng thì rất kiên nhẫn quét qua nàng từ trên xuống dưới một lần.
Không phấn son trang điểm, Kim Minjeong quả thực ít đi cảm giác quyến rũ xinh đẹp ngời ngời trên màn ảnh nhưng cũng không phải là bộ dạng ma quỷ như nàng nói. Gương mặt mộc của nàng vẫn rất dễ nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa, nàng thế này cũng có thể dính dáng đến từ "thanh thuần".
- Bác sĩ Yu, xin cô đấy, đừng mở cửa.
Minjeong đưa tay muốn kéo tay cô, cố gắng để mình ra vẻ yếu đuối. Nhưng nàng vừa chạm tới lòng bàn tay của cô thì bị cô tránh ra.
- Ơ, xin lỗi xin lỗi, tôi quên bác sĩ Yu có chút bệnh sạch sẽ.
Minjeong nhảy lò cò đến sau cửa, chắn tay cầm:
- Bác sĩ Yu, chúng ta chờ phóng viên đi rồi hẵng mở cửa, được không?
Jimin dừng lại, quay người, lấy điện thoại di động trong túi ra.
- Chị Seulgi, tình huống bên ngoài thế nào?
- Jimin, em đang ở văn phòng à? Ngoài cửa của em lũ lượt kéo tới rất nhiều phóng viên, họ nói cô Kim ở trong văn phòng em, chị nói sao có thể, sao em cho cô ấy vào văn phòng mình được chứ, nhưng họ đều không nghe lời chị.
Seulgi vừa trò chuyện với cô vừa đọ sức với các phóng viên:
- Đây là bệnh viện, xin mọi người yên tĩnh, cũng xin mọi người đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, cô Kim thực sự không ở trong đây, mọi người nhầm rồi.
Phóng viên:
- Chính mắt tôi thấy cô ấy vào, vị bác sĩ này, chúng tôi chỉ phỏng vấn một chút, phỏng vấn xong liền đi ngay.
- Không được! Mọi người mau đi đi, còn như vậy nữa chúng tôi sẽ báo cảnh sát!
- Nhưng Kim Minjeong...
- Đã nói không có bên trong mà, đây là văn phòng của bác sĩ bệnh viện chúng tôi!
Jimin nghe Seulgi ngoài cửa nói năng hùng hồn, chuẩn mực thì mím môi, cảm thấy cần phải cho chị ấy biết sự thực:
- Chị Seulgi, Kim Minjeong ở đây.
Seulgi đang ngăn cản phóng viên thì nghẹn họng:
- ...Hả?
Trong văn phòng.
- Bác sĩ Yu, có thể dìu tôi không, tôi muốn qua bên kia ngồi.
Jimin cúp điện thoại của Seulgi, xoay người nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong]- Chúng tôi là của nhau đấy!!!
RomanceBằng một cách nào đó, một người lãnh đạm và một người táo bạo khi sinh ra đã là của nhau. Hãy xem họ đối mặt với việc này như thế nào nhé! Tác giả gốc: Lục Manh Tinh Nguồn mình đọc: Call_me_Dana