Minjeong đeo khẩu trang, chống gậy đi về chỗ Yeji nói, nhưng nàng chống gậy dạo qua dạo lại gần đó thật lâu cũng không thấy bóng Jimin.Ngay lúc nàng từ bỏ ý định, chuẩn bị về phòng thì một bé gái khoảng sáu bảy tuổi vừa chạy vừa kêu với một góc ngoặt:
- Chị Jimin, hôm nay em rất ngoan, mẹ thưởng cho một que kẹo mút, chị Jimin xem nè.
Giọng nói trong trẻo non nớt của trẻ con vô cùng rõ ràng trên hành lang vắng vẻ, Minjeong đi đến góc ngoặt, nhìn theo hướng cô bé.
Ánh nắng trưa chiếu thẳng vào, xuyên qua lá cây loang lổ mảng xanh mảng vàng bên cạnh, rơi xuống hai người một cao một thấp.
Cô bé hồn nhiên đáng yêu, cầm que kẹo màu hồng, cố gắng giơ đến trước mặt người đối diện. Nhưng, chiều cao của cô bé có hạn.
Ngay lúc cô bé mỏi muốn buông tay thì Minjeong thấy người mặc áo blouse trắng đó ngồi xổm xuống, đưa tay nhận lấy que kẹo của cô bé, gương mặt luôn đạm nhạt hiện ra ý cười, khóe môi cong cong, càng lộ vẻ dịu dàng.
Minjeong ngẩn người, nàng trước giờ chưa từng thấy cô cười. Khoảnh khắc ấy, gương mặt Jimin trong trẻo mà rạng rỡ.
Minjeong không biết hình dung cảm giác lúc này của mình thế nào, trong lòng vừa mềm mại vừa kinh ngạc lại vừa rung động. Hóa ra một người không hay cười, khi cười lên lại đẹp đến vậy.
- Chị Jimin, chị kia luôn nhìn chị kìa.
Cô bé không biết đã xoay người lại lúc nào, chỉ vào Minjeong mà nói.
Minjeong chợt hoàn hồn:
- Khụ khụ, em chỉ là tùy tiện đi dạo thì gặp phải Jimin, trùng hợp ha.
Jimin đứng dậy, gương mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm, cô nói với cô bé kia:
- Bớt ăn kẹo lại, sâu răng đấy.
Cô bé chu mỏ:
- Vậy em chỉ ăn lần này thôi, được không?
Jimin dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ:
- Tùy em.
Cô bé nở nụ cười:
- Em bảo đảm chỉ ăn lần này, lần sau rất lâu rất lâu nữa mới ăn.
Jimin khẽ gật đầu.
Minjeong mỉm cười, nói sao nhỉ, trước đây nàng luôn cảm thấy Jimin cho cảm giác như thế ngoại cao nhân, không cười không giỡn, tựa như không hề có tình cảm. Nhưng sau nụ cười ban nãy, nàng mới nhận ra cô cũng là một con người, hơn nữa còn là một người y thuật rất tốt, rất quan tâm đến bệnh nhân.
Cô bé đột nhiên nói:
- Chị Jimin, chị kia vẫn đang nhìn chị kìa.
Jimin nhìn Minjeong. Nàng cau mày, chống gậy đi tới:
- Em gái nhỏ à, chị ấy đẹp nên người khác nhìn cũng rất bình thường.
Cô bé mở to mắt, rất tán thành gật đầu:
- Chị Jimin là người đẹp nhất em từng gặp, đẹp hơn cả ngôi sao trên ti vi nữa.
Minjeong xoa đầu cô bé:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong]- Chúng tôi là của nhau đấy!!!
RomanceBằng một cách nào đó, một người lãnh đạm và một người táo bạo khi sinh ra đã là của nhau. Hãy xem họ đối mặt với việc này như thế nào nhé! Tác giả gốc: Lục Manh Tinh Nguồn mình đọc: Call_me_Dana