Minjeong cuộn mình trong chăn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.- A lô...
- Gì thế, mười giờ mà cậu còn ngủ à.
- Ryujin?
Minjeong mở mắt:
- Sao cậu có thời gian rảnh phone mình thế?
Người bên kia điện thoại cười:
- Vừa đóng phim xong mà, sao hả, sức khỏe đỡ nhiều rồi chứ?
- Khỏe lâu rồi, an tâm đi ha.
- Cậu đó, trước đây không nói mình biết cậu bị tai nạn giao thông, chờ mình khó khăn lắm mới ra khỏi thung lũng trở về thì cậu xuất viện rồi.
Ryujin bất mãn nói:
- Thiệt là, lần sau không được phép giấu mình đâu đấy.
- Thấy cậu bận mà, hơn nữa mình cũng không phải gặp chuyện gì to tát, cậu bay tới bay lui không mệt à?
- Mình mặc kệ, sau này không được phép như vậy nữa. Nói với NingNing mà không nói với mình, cậu thế là bất công.
Minjeong ngáp một cái, ngồi dậy trên giường:
- Chuyện này khác, lúc đó NingNing ở cùng thành phố mà.
Ryujin:
- Hừ, bớt giải thích. Bây giờ cậu đang ở đâu?
- Ở Jeju.
- Cái gì?
Ryujin kinh ngạc:
- Cậu đang ở Jeju, mình cũng đang ở Jeju nè.
Minjeong cong môi cười:
- Ơ, trùng hợp nhỉ bảo bối, ê ê, gặp nhau đi.
- Được, cậu ở đâu, mình tới tìm cậu.
- Mình ở...
Minjeong khựng lại, nhớ ra mình đang ở Yu gia không thích hợp gặp bạn bè, bèn nói:
- Hay để mình tìm cậu đi.
- Được, đúng lúc mình chưa ăn cơm, chúng ta cùng ăn, ừm... cơm Tây?
- Lẩu, trời lạnh thế này đương nhiên phải ăn lẩu.
Minjeong đứng dậy đến tủ quần áo lấy đồ:
- Cái tiệm lần trước chúng ta tới Jeju ăn ấy.
Nàng thay đồ, sửa soạn xong liền ra ngoài.
Quản gia nói:
- Kim tiểu thư, cô muốn đi đâu, tôi bảo tài xế đưa cô đi.
- Được, làm phiền rồi.
Quản gia điều một chiếc xe tới, còn cho Minjeong hai vệ sĩ.
Nàng lên xe, dặn dò quản gia:
- Bạn tôi có chút việc, phiền ông giúp tôi nói với bà nội một tiếng, bữa trưa tôi sẽ không về.
- Vâng ạ.
***
Xe chạy rời khỏi Yu gia, tài xế lái tới địa điểm mà Minjeong nói. Nàng ngồi trong xe đeo khẩu trang, đợi người của Ryujin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong]- Chúng tôi là của nhau đấy!!!
RomanceBằng một cách nào đó, một người lãnh đạm và một người táo bạo khi sinh ra đã là của nhau. Hãy xem họ đối mặt với việc này như thế nào nhé! Tác giả gốc: Lục Manh Tinh Nguồn mình đọc: Call_me_Dana