- Ryujin còn ở phía sau.Jimin lúc này hô hấp cũng không ổn định:
- Em không phát hiện họ đều xông về phía em à, cô ấy không sao cả.
Minjeong ừ.
Đúng lúc này, "đing..." thang máy đột nhiên dừng lại.
Nàng ngẩng phắt đầu, không phải chứ, có người muốn vào?!
Jimin nhìn nàng động viên, duỗi tay kéo nàng vào lòng.
Minjeong ngẩn ngơ, khoảnh khắc ấy, hơi thở ấm áp của cô vây khắp bốn phương tám hướng, gần đến mức hơi thở của nàng cũng không thông thuận.
"Thịch, thịch, thịch,..." nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tựa như sắp nhảy ra ngoài, là vì chạy quá nhanh ư? Hay vì, người phụ nữ này quá đẹp...
- Jimin?
Cô hạ mi mắt nhìn nàng, đưa tay đè sau gáy nàng, khiến cả khuôn mặt nàng vùi vào lòng cô.
Minjeong:
- ...
- Đừng nói chuyện.
Cửa thang máy mở ra, bốn cô gái vừa nói vừa cười đi vào, ánh mắt các cô nhìn Jimin đều sáng lên, ồ god, cô gái này đẹp quá!
Một giây sau, khi nhìn thấy cô gái trong lòng cô, ồ fuck, cô gái này kiếp trước nhất định là đã cứu dải ngân hà!
Giọng nói thầm thì kèm theo vô số cái liếc trộm, bốn cô gái bị đôi tình nhân ôm nhau trong thang máy ngược dữ dội.
Hơn mười giây sau, thang máy lại dừng lại, bốn cô gái tiếc nuối bước ra...
Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi xuống.
Jimin buông tay:
- Không còn ai rồi.
Minjeong ừ, hơi lui về sau một bước, tất thảy mọi thứ ban nãy đều xảy ra trong chớp mắt, nhưng khi nàng dựa vào Jimin lại cảm thấy thời gian trôi rất chậm rất chậm...
Lần đầu tiên Minjeong cảm thấy nóng mặt, nàng từng hợp tác với nhiều ngôi sao nam, dù đối phương đẹp trai đến mấy nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy thẹn thùng.
Nhưng lúc này đây, nàng thật sự... không bình thường.
- Chúng, chúng ta tiếp theo đi đâu?
Minjeong cắn môi, mẹ nó, cà lăm cái gì.
- Gara, về nhà.
- Ừ.
Minjeong trả lời xong, lặng lẽ đưa lưng về phía Jimin, yên tĩnh rất hiếm thấy.
Jimin nhìn nàng, hôm nay nàng buộc hết tóc lên đỉnh đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, cũng vì thế mà lỗ tai ửng hồng của nàng vô cùng rõ rệt.
Cô nhướng mày, nàng đang, thẹn thùng?
Đến gara, hai người lên xe của Jimin.
Minjeong sau khi lên xe đầu tiên là gọi điện thoại cho Ryujin, xác định cô ấy không sao mới yên tâm ngả người trên ghế lái:
- Sao đột nhiên có nhiều người như vậy?
Jimin:
- Lần sau dạo phố nhớ mang theo nhiều người một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong]- Chúng tôi là của nhau đấy!!!
RomanceBằng một cách nào đó, một người lãnh đạm và một người táo bạo khi sinh ra đã là của nhau. Hãy xem họ đối mặt với việc này như thế nào nhé! Tác giả gốc: Lục Manh Tinh Nguồn mình đọc: Call_me_Dana