Chap 52

997 81 6
                                    



Jimin bất mãn:

- Somi đã nói với tôi rồi, lẽ nào cậu còn muốn giấu tôi chuyện này? Bây giờ tôi lập tức về Jeju, cậu chăm sóc anh ấy cho tốt.

- Không cần không cần, tiểu thư... chuyện này...

Kim Tan muốn nói lại thôi, lẽ ra anh nên nói rõ nhưng nhớ tới lời dặn của Taemin "không được tiết lộ với bất kỳ ai tình huống thật sự, bằng không xử theo gia pháp", thế là lại cứng rắn ép những lời muốn nói vào.

Bỏ đi, tiểu thư đã lâu không về, lão phu nhân và công tử đều nhớ cô ấy, để cô ấy về cũng tốt.

- Tiểu thư, vậy cô... về đi.

- Được, tôi cúp máy trước đây.

Jimin tắt điện thoại di động.

Minjeong thấy vậy, vội hỏi:

- Tình hình bây giờ sao rồi?

Jimin cau mày:

- Anh ấy lúc nào cũng giấu tình hình sức khỏe của mình, để về rồi hẵng nói.

- Ừ, em đã mua vé máy bay nhanh nhất, chúng ta đi nhanh thôi.

Jimin gật đầu nhìn nàng:

- Xin lỗi, để em bôn ba với Jimin.

- Anh hai đã giúp em rất nhiều, em cũng quan tâm anh ấy lắm nhé.

Minjeong kéo Jimin đi về phía trước:

- Đi mau, kẻo không kịp chuyến bay bây giờ.

Cô mím môi, bước nhanh hơn.

***

Đến Jeju, trời đã rạng sáng. Hai người không gọi người tới rước mà thuê xe đi thẳng đến Yu gia.

Người hầu ở Yu gia thấy hai người bèn vội vàng chào:

- Tiểu thư, Kim tiểu thư.

Bước chân Jimin không dừng lại, vội vội vàng vàng đi về trước. Minjeong để Saebyok xuống, giao cho các người làm trông nom.

Quản gia Yu gia đúng lúc đi tới, thấy Jimin thì vô cùng kinh ngạc:

- Tiểu thư, sao cô hơn nửa đêm...

- Anh hai đâu?

- Ở trong phòng ạ.

- Tình hình ra sao?

Quản gia vội vàng nói:

- Công tử đã tỉnh lại một lần, nhóm lão phu nhân đều qua thăm rồi.

- Vậy bây giờ thì sao?

- Phòng của công tử không cho ai vào, nói là đợi Kim công tử tới rồi hẵng nói ạ.

- Kim công tử?

Jimin ngớ người.

- Vâng, công tử chỉ dặn sau khi Kim công tử đến đến thì để cậu ấy vào ạ.

Cô không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đi về phía trước.

Lát sau, đám người họ dừng ở trước cửa phòng Taemin. Lúc này, nơi đó chỉ có một mình Kim Tan đứng.

- Mở cửa.

Kim Tan nhìn quản gia:

- Ông xuống trước đi.

[Jiminjeong]- Chúng tôi là của nhau đấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ