Minjeong tắm xong, mặc áo sơ mi của Jimin vào, ôm bộ đồ mới thay ra.- Jimin, mấy thứ này để đâu?
Nàng hỏi về phía cô đang đứng trước giá sách thu dọn lại sách vở.
- Đồ cần giặt cho vào sọt, đồ không giặt...
Jimin vô ý xoay người, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi đơ lại.
Bên kia ánh đèn mờ mờ, sương như có như không, cô gái biếng nhác đứng đó, mang theo nét mềm mại sau khi tắm.
Minjeong cao gầy, áo sơ mi của cô không những rộng mà cũng khá dài, che được đến giữa đùi. Nhưng, cũng chỉ là giữa đùi mà thôi... Đôi chân dài thon thả cân xứng không mang dép lê, bàn chân xinh đẹp trắng trẻo giẫm trực tiếp lên nền gạch, vừa sạch sẽ vừa gợi cảm.
Giống như chính Jimin nói, cô là một bác sĩ, thứ cô tiếp xúc nhiều nhất chính là cơ thể con người, đàn ông, phụ nữ... sớm đã nhìn thành quen.
Nhưng cô phát hiện, hóa ra giữa người với người vẫn có sự khác biệt, giống như lúc này, Minjeong từ từ bước về trước, dường như trong lòng cô không còn nghĩ được chuyện gì khác.
- Đồ không giặt để ở đâu?
Minjeong hỏi.
Jimin đè xuống chút xao động nơi đáy lòng, nhẹ nhàng dời ánh mắt đi chỗ khác, đặt quyển sách trong tay lên giá, nói:
- Mang vào phòng em đi.
- Phòng em dọn rồi à?
- Ừ.
Minjeong đưa một tay vỗ vai cô:
- Rất tốc độ.
Nút áo sơ mi của nàng chưa gài lại hoàn toàn, hơi động một tí là xương quai xanh dưới cổ như ẩn như hiện. Jimin nghĩ, đồ cô đưa Minjeong đúng là hơi lớn thật...
Jimin dẫn nàng đến phòng nàng, phòng dành cho khách nhưng trước giờ chưa từng có ai ngủ lại, ga trải giường là cô mới thay nhân lúc nàng tắm vừa nãy.
Minjeong để quần áo xuống, đi một vòng trong phòng:
- Jimin, nhà Jimin nhất định phải lạnh thế này à?
Cô nhìn nàng:
- Có sao?
- Có, không một chút hơi người, nếu không phải trên bệ cửa sổ có mấy chậu cây còn sống, em thật không cảm giác được nơi này có người ở.
Dứt lời, Minjeong liền cười xinh đẹp nói:
- Đương nhiên, sau này có em, nơi đây sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Jimin liếc nàng, người này hễ có cơ hội là tự tâng bốc mình ngay.
- Ê, qua phòng Jimin xem xem.
Minjeong tò mò phòng cô có đơn điệu giống phòng cho khách này không. Nghĩ vậy, nàng liền túm lấy tay Jimin, kéo ra ngoài cửa.
- Đây là phòng Jimin?
Minjeong quay đầu nhìn cô:
- Có thể vào xem không, chú ý nha, em đang hỏi với thân phận vị hôn thê nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong]- Chúng tôi là của nhau đấy!!!
RomanceBằng một cách nào đó, một người lãnh đạm và một người táo bạo khi sinh ra đã là của nhau. Hãy xem họ đối mặt với việc này như thế nào nhé! Tác giả gốc: Lục Manh Tinh Nguồn mình đọc: Call_me_Dana