Hai bé sau khi được sinh ra luôn sống ở Yu gia, Jimin đặc biệt xin nghỉ ở bệnh viện ban đầu để tiện chăm sóc con, cô chuyển đến một bệnh viện ở Jeju.Còn Minjeong sau khi sinh con đã lâu không ra ngoài hoạt động, phần lớn thời gian nàng đều ở Yu gia, thỉnh thoảng dẫn hai bé nhóc về Kim gia ở vài ngày.
Hôm đó, NingNing và Ryujin đến nhà làm khách.
Ba người ngồi trong sân nhỏ uống trà tán gẫu.
NingNing giật mình:
- Minjeong, mình mới không gặp cậu đâu có bao lâu, sao vóc dáng cậu đã khôi phục rồi? Bụng không có tí thịt nào cả.
Ryujin cười:
- Cậu ấy là ai chứ, là Kim Minjeong đấy, Kim Minjeong sẽ cho phép trên bụng có một đống thịt à?
NingNing gật đầu:
- Cũng đúng.
Minjeong:
- Mình vận động như thế mà không mất miếng sẹo lồi đó thì dứt khoát đi chết luôn cho rồi.
- Nè, cục cưng nhà cậu đâu?
Minjeong ngước mắt nhìn cô ấy:
- Cục cưng? Cục cưng nào?
NingNing nghẹn:
- Thì là Minji và Minhee...
- À, mình còn tưởng cậu nói bác sĩ Yu nhà mình.
- ...
- Chúng đang ở phòng đồ chơi đấy, muốn xem không?
- Xem chứ, xem xem chúng có lớn được chút nào chưa.
Minjeong dẫn hai cô bạn thân đến phòng dành cho Minji và Minhee chơi. Cửa phòng làm bằng kính, ba người có thể nhìn rõ cảnh bên trong.
Lúc này trong phòng có ba người, Yu Minji, Yu Minhee và Yu Jimin.
Jimin ngồi trên đệm xốp, cầm một quả bóng trêu hai đứa bé. Hai bảo bối một hồng, một lam bò tới bò lui bên mẹ, chơi vui quên trời quên đất.
NingNing chớp chớp mắt:
- Ôi đệch... nhìn bác sĩ Yu trong phòng này, nhìn kiểu nào cũng thấy không quen.
Ryujin gật đầu phối hợp:
- Người đúng chuẩn lạnh lùng hóa ra khi làm mẹ là thế này.
Minjeong đẩy cửa vô:
- Minji, Minhee, xem ai tới thăm hai đứa này.
Nghe tiếng nàng, cặp sinh đôi vội bò về bên nàng, miệng không ngừng réo gọi "mẹ" "mẹ".
Minjeong không bế được một lúc hai đứa, thế là Jimin đứng dậy bế một đứa lên.
- Gọi "dì" nào.
Hai đứa bé ầm ĩ quậy, vẫn kiên trì gọi "mẹ". Kỳ thực đứa bé còn nhỏ, ngoài gọi "mẹ" thì cũng chỉ biết gọi "mẹ". Đây là kết quả do cô Somi không ngừng dạy dỗ.
- Đáng yêu quá, Minjeong, bé trông giống cậu thật.
NingNing nói:
- Có điều, mắt thì giống bác sĩ Yu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong]- Chúng tôi là của nhau đấy!!!
RomansaBằng một cách nào đó, một người lãnh đạm và một người táo bạo khi sinh ra đã là của nhau. Hãy xem họ đối mặt với việc này như thế nào nhé! Tác giả gốc: Lục Manh Tinh Nguồn mình đọc: Call_me_Dana