Chap 53

990 79 1
                                    



Trà chiều, con cháu Yu gia và Yu lão phu nhân ngồi cùng nhau uống trà tán gẫu.

Minjeong vẫn canh cánh trong lòng về mấy bức ảnh hôm nay bị tuôn ra ngoài kia, Somi đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để xỉa xói nàng:

- Minjeong, chị mặc quần áo gì vậy, quê chết được.

Minjeong:

-...Đó gọi là phong cách thôn quê.

Qua Joohyun điều tra kiểm chứng, những bức ảnh đó là do một y tá đi cùng tuôn ra ngoài, ban đầu cô ấy chỉ up trong group bạn bè, cảm thấy vui thôi chứ không có ác ý, nhưng không ngờ bị người khác lén lấy đi up instagram, sau đó thì càng truyền càng rộng.

- Phụt, cười chết mất, chị Jimin, sao chị cũng mặc kệ thế?

Jimin bình tĩnh uống hớp trà:

- Chị cảm thấy rất đẹp.

- Em nghe chưa?

Minjeong đắc ý nhìn Somi, phong thái của người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ:

- Somi à, em không biết nỗi khổ của nơi đó đâu, không phải tất cả mọi người đều sống trong nhung lụa như em.

- Câu này nói có lý.

Yu lão phu nhân gật gù:

- Con bé này chưa từng sống cực khổ, phải theo học hỏi chị dâu cháu nhiều vào.

- Bà ngoại, cháu học hỏi gì chứ, người ta là đi theo chị Jimin nên mới tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó, cháu đi với ai đây?

Jimin nhìn em ấy:

- Muốn đi thì sang năm còn cơ hội mà.

Somi:

-...

Minjeong vui hí hửng nhìn Somi ăn quả đắng. Nhưng vào lúc này, dạ dày nàng chợt buồn nôn, nàng đặt bánh qui trên tay xuống, che miệng nôn khan một tiếng.

Vì trước đó ở vùng núi nàng ăn thức ăn khá thanh đạm, sau khi về lại ăn một bữa cá thịt no nê nên khó tiêu, cộng thêm ban nãy nàng còn ăn mấy miếng bánh nên hơi thấy buồn nôn.

Trong mắt Minjeong, nàng nôn khan như vậy ngoại trừ hơi mất lịch sự thì chẳng có gì, nhưng trong mắt người khác, việc này lại được phóng to.

Sau khi Minjeong đè xuống cơn buồn nôn trong dạ dày, ngước mắt lên thì chợt phát hiện tất cả mọi người đều đang dán mắt vào mình, nàng sững sờ:

- Sao, sao thế?

Đôi mắt luôn điềm đạm của Yu lão phu nhân giờ phút này chợt sáng lên rực rỡ:

- Minjeong, cháu...

Minjeong khoát tay:

- Cháu không sao không sao ạ, chỉ là ăn nhiều đồ ngọt nên hơi buồn nôn thôi ạ.

Somi thở phào:

- Hết cả hồn, còn tưởng chị mang thai chứ.

Lời này vừa thốt, bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh.

Minjeong bừng tỉnh phản ứng lại, biểu cảm ban nãy của họ là... cho rằng nàng mang thai?

- Sao có thể, không đâu không đâu.

[Jiminjeong]- Chúng tôi là của nhau đấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ