5

231 18 0
                                    



Khu vườn sau nhà có đèn đom đóm quây quanh rào, trước mặt là vườn, xa xa là đồng hoa vàng, trên trời là bầu trời đêm bạt ngàn sao.
Jungkook nói với Taehyung, rằng cậu chưa bao giờ biết ngắm sao có thể yên bình đến thế.
Ở thành phố cũng có nhiều thú vui riêng, nhưng vồn vã và nhộn nhịp hơn. Đây là lần đầu tiên Jungkook dành thời gian ra để làm điều này.

"Từ khi tôi chuyển đến đây sống, tôi cũng mới bắt đầu để ý đến các vì sao." Thấy Jungkook quay sang nhìn anh ngạc nhiên, Taehyung nói tiếp
"Tôi từng sống ở thị trấn cho đến năm mười tuổi. Hồi đó tôi với đám trẻ trong ngõ hay bày trò để chơi cùng nhau từ sáng tới tối, nên chưa bao giờ nhìn xem bầu trời có thể rộng lớn đến mức nào. Tôi cũng từng có một người bạn thân, một cậu bé có vóc dáng thấp bé, lúc nào cũng đi sau tôi như một cái đuôi để được tôi bảo vệ khỏi lũ trẻ xóm trên."
"Bây giờ cậu ấy đã có cửa hàng riêng cho mình ở thị trấn rồi. Còn có một gia đình nhỏ hạnh phúc nữa...Có lẽ ai trong số họ cũng đã có hạnh phúc của riêng mình."

Nghe Taehyung hoài niệm bằng một giọng thoáng buồn, lòng Jungkook như nổi lên lợn gợn mấy cái gai nhỏ li ti châm chích. Thì ra mình không phải người bạn duy nhất của Taehyung. Thì ra anh cũng có thể nhẹ nhàng với người khác đến vậy. Thì ra anh vẫn còn nhớ về người bạn kia. Nghĩ đến đây, Jungkook giật mình, sao cậu lại trẻ con đi ghen tị với bạn thời thơ ấu của Taehyung?

"Tại sao anh phải chuyển đi đột ngột vậy? Mà tại sao anh cũng biết được bây giờ người ta đang sống thế nào cơ chứ..." Jungkook cúi đầu nghịch ngón tay út của mình, hỏi anh.
Taehyung chỉ cười khẽ trả lời cậu lấp lửng."Gia đình tôi có lý do riêng. Sau này nếu Jungkook chịu làm bạn được với tôi lâu hơn nữa, cậu sẽ biết lý do tại sao thôi."
"Còn chuyện biết được bạn cũ đang sống thế nào, mỗi khi nhà hết đồ hay hỏng hóc gì cần xuống phố mua, tôi sẽ ăn mặc tử tế hơn bình thường, ra thị trấn như bao người rồi mua đồ dự trữ về. Lúc ấy tôi có thể ghé qua nhà cậu ấy chút, nhưng chỉ vậy thôi, chúng tôi không chào hỏi nhau."
Jungkook rất ngạc nhiên khi biết hoá ra Taehyung cũng xuống thị trấn, dù chỉ khi anh mua đồ cần thiết. Cậu muốn thấy được Taehyung của lúc đó, khi anh hoà vào nhịp sống của mọi người xung quanh, khi anh không còn cuốn mình ủ rũ trong góc bếp, nghĩ về một nỗi buồn nào đấy xa xôi mà cậu chẳng thể chạm tới.
Jungkook muốn dần thấy được hết mọi khía cạnh của Taehyung.

"Tôi là bạn tốt của anh Taehyung mà, tôi tự tin là sau này sẽ được Taehyung kể cho hết sớm thôi."
"Nhưng mà Taehyung ơi, hay cuối tuần sau mình hẹn nhau ở thị trấn đi, mình vừa làm hết bột bánh rồi mà, nhân tiện đi mua đồ luôn. Giữa trung tâm thị trấn có một khuôn viên nhỏ với đài phun nước, tôi đợi anh ở đó vào cuối chiều nhé?"

.

Theo miêu tả và chỉ dẫn của Taehyung, Jungkook đi vào một con ngõ trong thị trấn. Con ngõ này không nhỏ lắm, nơi đây nhà cửa san sát, có nhiều hàng quán và không phân biệt địa vị. Jungkook có thể vừa thấy một căn nhà to được trang hoàng cầu kỳ ngoài kia, nhưng đi vào một đoạn cậu cũng sẽ bắt gặp được những căn nhà cổ kính đã cũ.
Jungkook thầm nghĩ không biết Taehyung đã lớn lên trong ngôi nhà như thế nào.

.

"Alex Armanto J-min? Đúng là cửa hàng này rồi."

Cửa hàng của bạn cũ Taehyung chuyên bán các loại vải cho may mặc, nhìn từ bên ngoài Jungkook thấy cửa hàng này khá to, có vẻ cũng làm ăn được. Vốn dĩ cậu chỉ định đứng bên ngoài xem rồi suy nghĩ một lúc, nhưng đứng lâu như vậy tất nhiên sẽ có người chú ý, thế là Jungkook được một người phụ nữ trẻ mời vào trong quán xem hàng. Cậu bối rối bước vào, sợ từ chối thì sẽ bị người ta nghi ngờ mình làm chuyện xấu.

Bên trong, Jungkook bị choáng ngợp bởi đủ loại màu sắc rực rỡ, đã vậy, cậu còn bị cô gái kia tấn công bởi một loạt câu hỏi. Cảm thấy lĩnh vực này đã vượt ra ngoài phạm trù hiểu biết của mình hơi nhiều, Jungkook quyết định nghe tư vấn, cậu sẽ mua về tặng mẹ và Lacie, nghĩ họ sẽ thích món quà này. Tháng này cậu chưa về, Jungkook quyết định cuối tuần sẽ nghỉ thứ bảy để về nhà ở thành phố rồi chủ nhật trở lại thị trấn luôn, tuy như vậy thì hơi gấp.
Chủ nhật là ngày Jungkook có cuộc hẹn với Taehyung.
Nghĩ đến Taehyung, hình ảnh anh ngồi bên bàn trà với ánh đèn vàng hiu hắt bật lên trong đầu cậu. Taehyung rất hợp với những thứ giản dị yên bình, nhưng khuôn mặt anh lại đẹp theo kiểu sắc sảo, đôi lúc cười lại đẩy lên đôi má bánh mì đáng yêu.

Không biết anh mà mặc mấy bộ đồ may đo chỉn chu thì sẽ thế nào nhỉ? Jungkook tự tưởng tượng xong lại tự khiến tim mình đập vội vã...

.

Thiếu gia họ Jeon cứ vậy chốt đơn một loạt, nữ chủ quán đứng bên cạnh âm thầm vỗ tay nhiệt tình chào thần tài. Lúc này Jungkook mới có cơ hội hỏi thăm thử.
Thì ra người phụ nữ này quả nhiên là vợ của anh ta, họ đã có với nhau một đứa con. Cửa hàng vải này được hai người góp vốn cùng nhau xây dựng sự nghiệp đã được năm năm. Hiện người đàn ông kia đang ra ngoài đi chuyện công việc.

Chuyện từ hồi cởi chuồng tắm mưa, khi người ta đang có một cuộc sống viên mãn thế này, sẽ chẳng ai nhớ đến mình từng có một người bạn đột nhiên biến mất. Chỉ có Taehyung sống một mình cô đơn nên cứ mãi ôm những kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu ở thị trấn này. Jungkook nghĩ vậy. Hiện tại, người anh có thể chia sẻ một ngày tẻ nhạt và trò chuyện tâm sự cùng, chỉ có cậu mà thôi.

.

Taehyung rất hiếm khi ra khuôn viên này vì nơi đây đông người. Nhưng nếu Jungkook muốn, anh sẽ đợi cậu ở đây, chỉ cần trùm khăn kín hơn một chút là được.

Thế nhưng kim ngắn của đồng hồ quả quýt trên tay anh đã quay được thêm hai vòng, trăng lên, trời lạnh, chẳng còn ai tới đây khi đã đến giờ ăn cơm tối cùng gia đình.

Chỉ còn mình Taehyung vẫn ngồi chờ một người, nhưng lần này không có đồng hoa cải, không có ánh đèn của căn nhà gỗ, không có bầu trời sao lấp lánh, cũng mãi chẳng có bóng dáng người mà anh trước giờ vẫn luôn chờ đợi theo thói quen.

.

Taehyung bước một mình trên con ngõ ngày xưa mình đã từng sống. Anh dừng bước trước cửa nhà người bạn cũ, đứng lặng người nhìn tầng 2 cửa hàng sáng đèn với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.

Đang chuẩn bị dợm bước đi tiếp, bỗng đằng sau lưng vang lên tiếng gọi, Taehyung sững lại, trống ngực cứ thế đập dồn dập.

Tay anh sau đó bị kéo mạnh đi...

----------

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ