0

716 32 0
                                    




Tháng 3, cánh đồng hoa cải nở rợp, bao quanh lấy ngôi nhà gỗ nhỏ hiu quạnh chòi lên giữa đồng. Căn nhà nhỏ của Kim Taehyung.
Từ khi cha mẹ mất, Taehyung sống một mình trong căn nhà này đã độ chục năm rồi, thành ra nơi đồng không mông quạnh, cách trung tâm thị trấn tận 9km này đã trở thành chốn thanh bình, gắn bó mật thiết với ký ức và tâm hồn anh. Hoặc cũng chỉ bởi vì, nơi đây không có ai khác ngoài anh.

Cho đến khi có tên dở hơi nào lại lạc đến tận đây thế này? Taehyung chau mày nhìn chằm chằm tên ăn mặc chỉn chu như quý tộc trước mắt. Có vẻ như cả hai đều ngạc nhiên đến độ không ai muốn lên tiếng trước. Bốn mắt nhìn nhau, một nửa đã thể hiện rõ ý tứ khó chịu, bên còn lại chỉ tròn xoe ngơ ngác, ngó trỏ tay phải đưa lên chỉ như thấy sinh vật lạ.

"Nhưng mà, mắt cậu ta đẹp thật đấy." Taehyung nghĩ, lần đầu tiên anh gặp một chú nai đi lạc vào tận nhà mình như thế này.

.

Lacie đứng bên cửa sổ, nắng hắt vào rọi lên mái tóc vàng óng ả của cô, bàn tay dịu dàng từ tốn thắt cà vạt thật cẩn thận cho người chồng mới cưới của mình.
" Chúng ta mới kết hôn mà anh đã phải đi làm xa thế này, em sẽ nhớ anh lắm."
" Anh cũng sẽ nhớ em. Nhưng đừng lo lắng quá, mỗi tháng anh sẽ cố gắng về một lần thăm em và cha mẹ."

Jeon Jungkook dịu dàng trấn an Lacie, từ hồi họ nhỏ xíu cho đến bây giờ khi đã nên duyên vợ chồng, cô luôn dịu dàng với Jungkook như vậy. Cậu nghĩ đấy cũng là điểm mình thích ở cô, mọi thứ của họ cứ nhẹ nhàng nước chảy mây trôi.
Lacie ngỏ lời, Jungkook thuận theo, như một lẽ thường tình, sự phản đối thường không tồn tại trong mối quan hệ của họ từ khi còn là những đứa trẻ con.
Và Jungkook nghĩ, có lẽ đó là tình yêu. Ở bên Lacie từ nhỏ nên cậu đã có cảm giác thân thuộc, so với những cô gái khác trong thành phố, thì cô đã là sự lựa chọn thích hợp nhất. Cha mẹ cũng rất thích người con gái này, nên mối hôn nhân này với cậu không phải là vấn đề lớn. Có người vợ như Lacie cũng tốt, cứ vậy cả đời sẽ trôi êm đềm.

Vậy mà đôi vợ chồng son thậm chí chưa được nếm trải mùi vị của tuần trăng mật, người chồng đã phải đi công tác tại một thị trấn nhỏ cách rất xa thành phố nơi họ đang sống. Chẳng trách được, Jeon Jungkook còn trẻ, phải đi xa thì mới có cơ hội thăng tiến, sau này mới có thể quay về trong danh vọng để nức tiếng gia đình, có lưu luyến tình cảm mấy thì cũng phải đi. Huống chi, thực ra Jungkook rất thích đi đây đó trải nghiệm, giờ có cơ hội, khó có điều gì có thể ngăn cản cậu. Nói vậy dù thấy có lỗi với Lacie dịu dàng hiểu chuyện, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

.

Người dân trong thị trấn mách Jungkook rằng ở chỗ xa tít hướng kia, có một cánh đồng hoa cải vàng lung linh, đẹp nhất là vào tháng ba, chính là thời điểm này. Dân nơi đây rất thân thiện, họ đón tiếp Jungkook trong ngày đầu đến như một người con xa xứ đã rất lâu mới trở về quê nhà, giới thiệu cho cậu những địa điểm đẹp nhất ở nơi đây. Nhưng tại thị trấn nhỏ này, ngoài cánh đồng hoa vàng mà họ nói, cậu hầu như không có ấn tượng và hứng thú gì.

" Nhưng trên đó có phù thuỷ canh giữ cánh đồng hoa đó!" Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, tụi nó hùa nhau nhao nhao nói về nhân vật đáng sợ trên cánh đồng.
Một người phụ nữ ngồi gần cậu khum tay trước miệng, cúi thấp đầu hướng về phía Jungkook giải thích
"Vì trên đồng hoa đó có một ngôi nhà rất kỳ lạ, từ lâu lắm rồi, một mình sừng sững như vậy rất đáng sợ, nên chúng tôi nói vậy với bọn trẻ để chúng không lên đó chơi bời vặt hoa lá, kẻo gặp trúng người phiền phức. Còn chưa thấy chủ nhân căn nhà đó xuống phố bao giờ..."

Câu chuyện nhỏ nhưng quá đủ để chọc trúng máu tò mò của Jungkook, cậu nghĩ mình sẽ lựa ngày cuối tuần khi đã rảnh việc một chút để lên đường tới nơi xa xôi có cánh đồng hoa và ngôi nhà gỗ nhỏ kia. Nếu may mắn, cậu cũng muốn ngó thử qua vị "phù thuỷ" trong lời đồn kia đáng sợ thế nào.




Thế nên giờ mới có cuộc gặp gỡ khó xử nhưng đầy kì lạ thế này đây.

Taehyung ôm trán kết thúc màn đọ mắt, anh mở miệng định lên tiếng trước cái tên đang đờ đẫn đối diện kia

" Phù thuỷ gì mà đẹp quá..."

...mà tự nhiên cậu ta lại thốt ra câu từ chả liên quan đến sự hiện diện của mình lúc này, thật là không có đầu đuôi để người nghe hiểu. Vì quá bối rối, Taehyung đóng sầm cửa nhà ngăn cách mình với "chú nai đi lạc" kia, từ chối tiếp khách.
Đối với những trường hợp mình chưa gặp bao giờ, lại còn với người ít tiếp xúc với ai như Taehyung, anh cho rằng cách tốt nhất là im lặng đóng cửa tiễn khách.

Nhưng Taehyung nghĩ có khi phải xem lại cách ứng biến của mình rồi, vì sau khi tung cái vả cứng ngắc từ cánh cửa gỗ, ngược lại cứ chiều muộn mấy ngày sau, anh luôn phải tiếp đón một vị khách kỳ lạ bất đắc dĩ.

----------

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ