15

173 16 0
                                    



Đôi chân rê nhẹ trên sàn nhà loẹt quoẹt, tiếng nhạc phát ra từ đĩa than như bao trùm cả bầu không gian, nhưng không sao át được tiếng Jungkook nhỏ nhẹ luồn lách từ màng nhĩ tới trái tim Taehyung một cách dễ dàng.

"Anh biết không? Lúc em mới về đến cửa và anh nói em về rồi, tim em đập nhanh như sắp điên vì vui luôn.

Anh làm em nhận ra nơi này mới thật yên bình làm sao để chào đón em trở về..."

"Hơn nữa anh còn gọi em là Jungkook. Không phải bình thường không gọi, mà là hôm nay anh gọi tên em nghe lạ hơn. Suốt cả bữa ăn anh cứ giả vờ tò mò về món quà để liếc sang chỗ khác, tránh chạm mặt em đúng không?"

Jungkook suốt cả tối cứ trưng ra bộ mặt vô nghĩ cười nói. Thực ra từng hành động chi tiết của Taehyung cậu đều để ý cả. Thói quen này có lẽ được hình thành từ sau khi nghe anh kể về quá khứ ngày hôm đó. Jungkook biết Taehyung không cứng rắn như vẻ bề ngoài, cậu đã luôn quan sát thật kĩ để nhìn thấy thật nhiều mặt khác từ anh. Và sau khi ngờ ngợ Taehyung đã nhớ lại mà vẫn chịu mang đồ cậu tặng, tay cầm tay hơi thở kề nhau chậm rãi đung đưa dưới điệu nhạc, Jungkook vui đến má đỏ bừng, nhịp tim nhanh hơn nhịp nhạc.

Taehyung bị Jungkook nắm thóp, ngượng đến không nói được gì, ánh mắt có phần tránh né.

"Taehyung, nhìn em này. Nói cho em biết đi. Anh biết chúng ta không thể trở về mối quan hệ bạn bè bình thường được nữa mà..."

"Nhưng hôm đó cả hai đều say..."

"Em không có say, em thừa nhận là lỗi của em. Em tình nguyện chịu trách nhiệm cho hành động đó. Nhưng em muốn biết suy nghĩ của Taehyung. Anh thấy thế nào...ạ?"

"Nếu anh không chịu nói, em sẽ làm lại để khiến anh nhớ ra cảm xúc của mình rõ hơn đấy nhé."

Vừa dứt câu, cậu tiến sát lại gần Taehyung thêm nửa bước, hai tay bên eo người kia siết chặt. Đến nửa đường, có bàn tay thon dài chặn lại giữa đầu môi nơi đang sẵn sàng tư thế chuẩn bị tác chiến.

Jungkook thấy đôi má xinh đẹp của anh đang ửng hồng dưới ánh đèn, lan ra hai vành tai, lan tới cả bàn tay đang đặt lên môi cậu đây.

Cậu càng nhìn càng thấy say đắm. Người ta nói âm nhạc có khả năng tác động mạnh mẽ tới cảm xúc con người. Jungkook là dẫn chứng chính xác cho luận điểm đó. Bước chân tiếp tục tiến lên.

Một bước, hai bước, ba bước,...

Tới khi gót chân Taehyung đụng đến chân tường, anh không còn đường lui. Cảm giác khi tỉnh táo rõ ràng và chân thực hơn nhiều so với sự mập mờ trong ký ức, lúc đôi mắt nai kia không lay động thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

Thế rồi, môi anh chạm lấy chính mu bàn tay mình, phía bên kia lòng bàn tay ngứa ngáy là hình dáng đôi môi Jungkook. Chỉ cách một bàn tay mảnh dẻ, Jungkook vẫn nhắm mắt hưởng thụ, khoé môi động đậy, tạo nên một tiếng 'chụt' rõ ràng.

Sau khi cảm nhận được hơi nóng trên lòng bàn tay mình rời ra, Taehyung hé dần mắt, buông lỏng cảnh giác.

Cũng chính vì thế mà tay anh lại đột ngột bị nắm lấy kéo sang, Taehyung ngửa đầu bất ngờ đón lấy nụ hôn nồng nhiệt của Jungkook. Lần này, là đáp  chính trên môi lưỡi mềm mại của anh.

Hơi nóng giữa cả hai khiến Taehyung mụ mị, nương theo cảm xúc hiện tại, anh cho Jungkook một câu trả lời rõ ràng nhất. Hai tay Taehyung vòng qua cổ cậu, kéo hai người sát tới không còn khoảng cách. Anh xoay đầu nhiệt tình đáp lại người kia.

Hết một bản nhạc. Hai người cũng tách nhau ra, thở gấp.

"Taehyung, anh thấy thế nào? Thích đúng không ạ? Anh cũng thấy thích đúng không?"

Tay vẫn vịn cổ Jungkook, Taehyung nhăn mày lập tức vươn tới 'chụt' thêm một phát nhanh gọn lẹ vào môi cậu.

"Em có thể bớt hỏi mấy câu như vậy lại được không?"

Chỉ thấy Jungkook tít mắt trả lời.
"Vâng, em biết rồi. Giờ không hỏi anh nữa, chỉ hôn anh thôi nhé."

Taehyung không biết là Jungkook có thể mặt dày đến mức này, chỉ có thể chịu thua tiếp tục dâng môi mình cho con thỏ ngứa răng sữa kia. Từ bản nhạc này qua bản nhạc khác, tiếng hôn đệm lên tiếng nhạc, dai dẳng.

"Ưm...Jungkook, thuốc em mua anh đã uống hết rồi, giờ khoẻ hơn rất nhiều rồi..."
Trong một thoáng dừng quấn quít, Taehyung vội nhấc môi nói với Jungkook.

"Vậy ạ, thế tốt quá rồi, nhưng không được chủ quan nhé."

"Ừ, nên...đã muộn rồi, nếu em có về... thì nhanh lên kẻo lỡ tàu chuyến cuối."

Jungkook mới đầu nghe anh báo cáo tình hình sức khoẻ còn đang vui vẻ, thì ra anh chỉ muốn nhắc khéo cậu về, tỏ ý không cần ở lại chăm sóc anh nữa. Thoáng chốc, đôi mắt đang cong tít kia có thể trở nên long lanh tổn thương luôn được.

"Taehyung...ngay vào lúc thế này, anh thật sự muốn đuổi em đi thật sao? Nhưng em muốn ở bên anh mà?"

Taehyung thấy phản ứng của Jungkook thì giật mình. Ý anh không phải như vậy. Vốn đang định nói mấy câu dài dòng với đại ý kiểu như anh không muốn em đi, nhưng biểu hiện ra vẻ buồn bã lắm của Jungkook khiến Taehyung vội vã ôm chầm lấy cậu, đi thẳng vào vấn đề.

"Anh...anh cũng muốn Jungkook ở đây... lâu hơn nữa."

Má Taehyung tựa trên vai Jungkook, cách một lớp vải mà cậu vẫn biết chắc nơi đó đang bị nhiệt hun đến đỏ lựng nữa rồi.

.

Taehyung từ lâu đã nhận ra tình cảm của mình với Jungkook. Chỉ là không biết từ khi nào, tim anh cứ đập rộn ràng khi thấy bóng dáng người kia quay trở về. Những hành động thân mật đột ngột của cậu càng làm trái tim mềm yếu trong lồng ngực Taehyung nhảy loạn.

Nhưng anh biết rõ, trong chuyện này, anh đã sai rồi. Vậy nên Taehyung chẳng muốn gọi tên thứ tình cảm này ra. Cũng tuyệt đối che dấu những cái ngắm nhìn lén lút, những cái rúc vào lồng ngực nghe nhịp tim khi cậu ấy đã ngủ say.

Taehyung vẫn biết mình là ai, vẫn biết giới hạn của mình. Cho tới khi Jungkook phá hỏng tất cả, từ ranh giới đến lớp vỏ bọc cứng rắn. Đã bao lâu rồi Taehyung không được ôm, không được vui vẻ trò chuyện trên một bàn cơm ấm cúng, không được rúc vào lồng ngực người kia để được vỗ về cùng mấy tiếng ru. Anh buông xuôi chấp nhận làm theo trái tim mình, đồng nghĩa với việc trở nên ích kỷ và tội lỗi, thứ mà không điều gì có thể bao biện.

Vì Taehyung biết những hạnh phúc này, đâu thể tồn tại mãi mãi.

.

"Ừ. Anh thích lắm."
Thích em lắm.

----------

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ