6

207 19 3
                                    



Taehyung kiểm tra hết một lượt quanh nhà, khoá cửa cẩn thận. Anh chỉnh trang lại quần áo và khăn quàng cổ một chút, chuẩn bị lên đường.

Bình thường con đường dẫn Jungkook tới nhà anh là đường mòn, Taehyung biết con đường ấy, nhưng anh sẽ không đi lối đó để xuống thị trấn. Là do Jungkook không biết, mà có khi cũng không ai biết ngoài anh, có một con đường khác nối từ đồng hoa tới thị trấn và ngược lại, ngắn hơn nhiều so với đường cậu hay đi. Đường Taehyung đi có dẫn qua con sông anh hay tới, tuy tiết kiệm thời gian hơn nhưng băng qua mấy vách đá nên có chút nguy hiểm.
Vậy nên Taehyung không muốn chỉ cho Jungkook lối đi tắt này, dù sao thì cậu luôn về lúc trời đã tối, chẳng thể biết cậu có tò mò mà thử sức đi qua đây hay không.

Nhìn nắng chiều lấp ló qua rặng cây, Taehyung bỗng thấy hồi hộp. Đây là buổi hẹn đầu tiên ở thị trấn kể từ khi anh trưởng thành, cùng nhau dạo phố, cùng nhau mua đồ, với một người bạn - Taehyung nghĩ. Trên người anh bây giờ là bộ đồ ổn nhất trong tủ, Taehyung chỉ mới mua tháng trước sau khi anh kiếm được tiền từ việc bán cá và các loại rau củ cho bên trung gian.

Nghĩ sợ Jungkook đến trước rồi chờ anh, bước chân Taehyung càng thêm vội vã, mặc cho con đường rêu xanh dễ trơn trượt dưới chân.

.

Vậy là hoá ra cậu ta chưa đến, Taehyung thở gấp ngồi xuống ghế trống ở khuôn viên, nhìn những vệt nắng cuối cùng trong ngày dần khuất sau mái ngói đỏ của một toà nhà hai tầng gần đó.
Và thế là trôi qua những hai tiếng đồng hồ, Taehyung cũng chẳng thấy Jungkook đâu. Lúc đầu anh còn thấy lo lắng, nhưng khi nhận ra mình chẳng biết nơi cậu ở, cũng không biết nơi cậu làm, càng không biết những nơi cậu hay lui tới, Taehyung đành ngồi đợi trong bất lực.

Taehyung thấy lạnh. Cuối cùng thì anh vẫn luôn là người phải chờ đợi, dù cho ở bất cứ đâu, điều đó có lẽ chẳng thể nào thay đổi. Taehyung sẽ luôn là người yếu ớt chờ một ai đó tìm ra và ôm lấy mình, sau đó phụ thuộc vào rồi lại tiếp tục chờ đến lúc người ta trở lại và ban phát hơi ấm.
Quá khứ lặp lại, anh không muốn mình phải mong ngóng một ai nữa. Trước khi Jungkook đến, anh cũng từng có một cuộc sống tẻ nhạt nhưng độc lập. Trước khi Jungkook đến, anh không phải giấu cảm xúc vui mừng trong lòng mỗi khi dõi theo đồng hồ tới giờ đã điểm, sẽ có một người luôn đến.

Không muốn để thứ thói quen chờ đợi độc hại này dần làm tổn thương trái tim mình, Taehyung đứng dậy, rời khỏi khuôn viên.
Người cuối cùng đã đi, mặt ghế lại hứng sương, nơi đây vẫn tĩnh lặng, chẳng thể thay đổi khi chỉ có một người đi mất.

.

Con ngõ này là nơi anh từng sống. 15 năm trôi qua, ngôi nhà chứa ký ức vui vẻ của Taehyung đã bị phá đi từ lâu.
Taehyung kéo khăn lên cao một chút. Đây là nơi anh ở hồi nhỏ, những người vẫn ở đây từ đó đến giờ có thể nhìn thấy anh, dù có khi sẽ chẳng ai nhận ra. Mỗi lần xuống thị trấn để vào đây, Taehyung đều che chắn kín mít như vậy.

Đi đến gần cuối đường, theo thói quen anh lại dừng bước trước một tiệm vải khá lớn với cái tên ba từ. Giờ này tiệm đã đóng cửa tắt đèn, nhưng tầng hai lại mở lớn cửa sổ, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng. Có vẻ họ đang quây quần ăn tối.
Căn nhà này của bạn cũ anh vẫn ở vị trí như ngày xưa, nay đã được trang hoàng lại tất cả để tầng một tiện kinh doanh buôn bán, tầng hai để gia đình nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.
Taehyung nhìn lên, đốm sáng trong mắt anh là phản chiếu từ ánh đèn tầng hai của ngôi nhà kia, trong tâm ngập tràn cảm giác ngưỡng mộ cùng ghen tị. Rõ là trước đây anh cũng từng được sống hạnh phúc như thế...

Liệu sau này anh cũng có thể có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cùng nhau dùng bữa và trò chuyện dưới ánh sáng vàng xa xỉ kia không?

Trong lòng Taehyung nổi lên một trận cay đắng. Anh đã biết rõ câu trả lời từ trước cả khi câu hỏi được hình thành. Taehyung cúi đầu, thầm nghĩ nơi này không dành cho anh, nơi mà ngập tràn ánh sáng với tiếng nói cười chỉ phát ra từ các ô cửa của những ngôi nhà san sát.
Một chốn hiu quạnh hoang vắng chỉ có tiếng gió lay đồng hoa cải và bầu trời bao la vẫn là hợp với anh hơn.

Vừa quay đầu định bước tiếp, sau lưng anh bỗng có một tiếng gọi vừa lạ vừa quen vang lên.
"Xin hỏi ai vậy ạ?"

.

Jimin bây giờ mới đi giao hàng cho bên nhà may về, bụng đói meo nhanh chân muốn về tới nhà sớm nhất có thể, vợ con còn đang đợi cơm tối. Thế nhưng khi đến gần cửa nhà, Jimin phát hiện ra có một người kỳ lạ trùm khăn kín mít đứng trước cửa nhà mình, nhìn chằm chằm lên tầng hai, đã vậy còn đứng rất lâu. Nhìn qua cửa sổ tuy không thấy gì nhiều ngoài cái đèn chùm, nhưng sợ người này có ý định xấu, Jimin đánh tiếng thăm dò, muốn đi vòng ra trước mặt người kia xem mặt mũi.
"Nếu như anh muốn đến mua vải thì xin lỗi, tiệm chúng tôi đóng rồi ạ, ngày mai anh hẵng qua lúc tám giờ nhé."

Đây là lần đầu tiên Taehyung xui xẻo đụng mặt bạn cũ sau 15 năm, anh hồi hộp đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như rung cả màng nhĩ. Taehyung trong lòng đang bối rối vô cùng. Đầu anh trống rỗng, không biết bịa ra lý do gì thích hợp, hai chân anh vì đứng lâu và sợ hãi mà tê cứng. Dư ảnh ở khoé mắt thấy bóng dáng người kia đang chuẩn bị tới gần, Taehyung chỉ có thể lắp bắp nói không nên câu.
"...Tôi-"

Đột nhiên một bàn tay lạnh buốt từ đâu vươn tới đột ngột kéo anh vào lòng. Khuôn mặt anh được giấu kĩ trên bờ vai rộng đã ngấm sương, trên đầu là cái ghì chặt của bàn tay còn lại.
Tất cả chỉ trong một cái chớp mắt khiến Taehyung không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thế rồi khi đã nhận ra giọng nói của người thứ ba, Taehyung thấy tim mình vẫn đập loạn nhịp, nhưng là loạn nhịp theo kiểu khác, cái kiểu mà anh không thể nào lý giải. Dù vậy, Taehyung vẫn thấy an tâm đến muốn khóc, má anh lại nóng bừng.

"Xin lỗi anh, người nhà tôi mới xuống thị trấn nên đi lạc. Anh ấy hơi ngốc, có lẽ anh ấy đang cố ghi nhớ đường bằng cửa hàng vải của anh."
Jungkook híp mắt cười nói lấy lệ với người phía đối diện, sau đó lại cúi xuống thủ thỉ với người trong lòng, nhưng là với âm lượng cả ba đều nghe thấy.
"Không sao đâu anh, em đến rồi. Sao anh không đứng ở chỗ hẹn chờ em chứ, lại lạc ra tận đây thế này."
"Chỗ này chẳng có gì đâu anh."

Câu cuối, Jungkook nói như cố tình nhấn mạnh.

.

Nghe họ chào nhau đôi ba câu trước khi Jimin mở cửa vào nhà được một lúc, Taehyung thấy Jungkook vẫn đứng ôm anh chặt cứng như lúc ban đầu.

"Đi thôi, cậu ấy sẽ nghi ngờ nếu chúng ta cứ đứng đây mãi đấy."

"...Nhưng anh đang khóc, em muốn che cho anh."

Taehyung nghe vậy đâm ra bực bội vô cớ. Anh giằng ra khỏi cái ôm lạnh lẽo, kéo tay cậu đi về hướng nào anh cũng không rõ. Đến một góc khuất, bóng đèn đường không thể chiếu tới, Jungkook giật ngược tay Taehyung kéo anh quay lại, một lần nữa đem anh vào trong vòng tay mình.
"Bỏ ra đi Jungkook, chỗ này tối đến cả cậu cũng không thể thấy được mặt tôi đâu."

"Taehyung, em xin lỗi."

Mặc kệ Taehyung phản đối muốn dứt ra, Jungkook chỉ siết tay mình thêm chặt.

---------

Tớ ốm rồi anh em ạ 🤧 gửi lời xin lỗi nếu có người mong gặp Taehyung và Jungkook ở câu chiện này nha. Sắp tới vài ba hôm tớ không đăng chap được ròiii. Nếu có sai sót gì ở chap này tớ sẽ quay lại sửa sau.
Anh em giữ gìn sức khoẻee 🫡

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ