13

222 22 6
                                    



Taehyung thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa vàng mênh mông. Gió thổi lồng lộng, bộ quần áo mỏng manh sờn vải bay phần phật, ép vào thân thể gầy gò, thấp bé của một đứa trẻ. Dựa vào hoa cải cao đến ngang ngực, Taehyung nhận ra mình đã quay lại làm đứa trẻ mười hai tuổi.

Đôi mắt ngây thơ láo liên nhìn xung quanh, tìm ngôi nhà gỗ đáng lẽ ra phải ở ngay giữa đồng. Bầu trời từ xanh thẳm bỗng chốc chuyển thành âm u, Taehyung rẽ lỗi giữa những bụi hoa, đi mãi, đi mãi vẫn không tìm thấy lối mòn thường dẫn tới nhà.

Đột nhiên, 'đoàng', sau lưng có tiếng súng, Taehyung hoảng sợ từ từ ngoái đầu nhìn lại. Người phụ nữ kia đang nằm sõng soài, cơ thể cao gầy đè nát một khoảng hoa. Máu nhuộm đỏ cánh hoa vàng.

Tay Taehyung run cầm cập, lạnh cóng, làm khẩu súng ngắn rơi xuống. Bỗng chốc anh quay lại với hình dáng một người trưởng thành. Và người nằm kia là mẹ anh.

.

Jungkook mới pha xong cốc nước ấm, nhẹ nhàng bước tới ván giường cũ kĩ nơi có con người đang say ngủ. Đặt cốc nước xuống, tay cậu đang chuẩn bị đưa ra chỉnh lại tấm chăn mỏng cho Taehyung thì thấy lạ. Mồ hôi anh tuôn ra ướt đẫm cổ áo, mái tóc đen bồng bềnh mọi khi bết dính lại trên trán. Mắt Taehyung nhắm chặt nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó như rất đau đớn. Jungkook nhận ra Taehyung đang gặp ác mộng, hơn nữa còn là mơ về một chuyện gì đó rất thương tâm, vì anh đang khóc đến nghẹn lòng thế này cơ mà.

"Taehyung à, anh ơi, tỉnh dậy đi anh." Jungkook vội nắm lấy tay anh, tay còn lại xoa mặt Taehyung liên tục để gọi anh dậy.
"Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi Taehyung. Jungkook đang ở cạnh anh đây rồi, anh ơi.."
Nhìn Taehyung cứ mãi mê man chìm vào cơn mơ, miệng còn mấp máy không thành từ, Jungkook đâm ra cuống. Cậu dựng hẳn người Taehyung dậy, ôm rịt lấy anh, hai tay luống cuống xoa lưng rồi xoa mặt anh. Đôi môi ấm nóng cũng ghì trên trán người ấy, không ngừng gọi tên anh. Taehyung mềm yếu khóc đến đau lòng thế này trong lòng mình, Jungkook chẳng nỡ làm gì khiến anh đau để tỉnh lại.

Dù cách này của Jungkook có vẻ không hiệu quả nhanh chóng, nhưng có vẻ cũng đã lay được Taehyung dậy. Cậu thấy anh đã tỉnh, nhưng vẫn nấc nghẹn một hồi sau, đôi tay Taehyung cũng ôm chặt Jungkook như vớ được phao cứu sinh.

"Đã nói cậu nếu còn thấy tôi như vậy thì cứ đấm hoặc tát vào mặt tôi đi mà." Sau một hồi được Jungkook vỗ về, Taehyung buông tay, tự tách mình ra khỏi vòng tay ấm áp, mặt cúi gằm nói. Jungkook đã bắt gặp mấy lần cảnh này, nhưng vẫn khiến anh vô cùng xấu hổ. Taehyung sợ mắt mình sẽ sưng húp còn mặt thì tèm nhem, chưa kể đổ mồ hôi sẽ có mùi cơ thể.

"Anh đùa em sao? Làm sao em có thể ra tay với một người đang khóc như thế chứ!"
Hơn nữa, em không muốn làm anh đau.

Bên ngoài mặt, Jungkook bình tĩnh đưa cốc nước ấm cho anh, nói may quá anh tỉnh lại lúc nước vẫn còn ấm. Thực ra trong lòng, Jungkook lúc này đã lo đến phát hoảng, ruột gan cứ bồn chồn cả lên. Đã hơn một tuần nay rồi, Taehyung cứ dăm bữa lại hoa mắt, chân tay run rẩy. Tệ hơn là như bây giờ, anh ngất lịm đi, sau đó lại thức dậy với những cơn ác mộng hành hạ đến đỏ hoe mắt. Đấy là hôm nay còn được ngày nghỉ, Jungkook có thể ở lại chăm sóc anh cả ngày, không biết những ngày vừa qua Taehyung đã phải tỉnh dậy từ giấc mơ một mình bao nhiêu lần nữa.

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ