12

221 23 0
                                    



"Taehyung à, anh uống nước vào đi."

Jungkook lúc mới nghe Taehyung cảnh báo còn xem nhẹ, coi chuyện anh chịu uống rượu với mình là chuyện trước mắt. Giờ thì nó đã ở thì quá khứ, chuyện trước mắt lúc này làm Jungkook lo lắng hơn nhiều. Taehyung say đến mềm oặt, gục đầu cái bốp xuống bàn. Cậu không nghĩ tửu lượng của Taehyung thật sự kém đến mức ấy, dù sao anh cũng đã ăn kha khá trước đó, hai người cũng không uống dồn dập liên tiếp. Jungkook nhìn mặt Taehyung cũng không đỏ, nhìn anh vẫn tỉnh táo như thường nên cậu không thấy dấu hiệu gì. Nào ngờ sau khi ngẩng cổ uống hết ngụm thứ ba, trán anh đã mạnh mẽ giao lưu với mặt bàn. Jungkook bất lực kéo Taehyung dậy uống miếng nước sau mấy lần cất tiếng gọi không được phản hồi. May là cậu đã lót khăn dưới cằm cho anh, dự trước rằng con người này sẽ mất khả năng uống nước như người bình thường.

Jungkook đang đỡ trán, bón nước cho Taehyung bằng một cái thìa mới, đột nhiên Taehyung mở mắt ra nhìn cậu. Trông anh chỉ như một người mới ngủ dậy đang kèm nhèm định hình lại mọi thứ trước mắt, Jungkook thấy đáng yêu kinh khủng. Cậu bỏ thìa xuống đưa tay xoa vùng trán mới bị đau của anh lúc nãy, tranh thủ xoa luôn hai má đã tròn lên từ bao giờ của Taehyung, nhéo nhéo cho nó đỏ theo màu trán.

"Này, sao nhìn anh tỉnh táo vậy? Anh trêu em đúng không Taehyung?"

Nhưng tất nhiên Taehyung không trả lời cậu, thay vào đó anh tròn mắt nhìn Jungkook, tay níu nhẹ hai cổ tay cậu, giở chất giọng mềm xèo mè nheo. "Jungkook~ Mình ra đồng hoa trước nhà nằm ngắm sao đii~"

'Bùm'. Tiếng pháo hoa đang bùm chíu nổ trong lồng ngực thiếu gia Jeon. Đây là thứ âm thanh gì chứ?! Là thứ mà Jungkook chưa từng hy vọng sẽ được Taehyung đem ra để nói chuyện với mình. Huống gì còn có quà tặng kèm là đôi tay ấm nóng mềm mại đặt trên cổ tay cậu kia, lắc lắc đòi hỏi. Sốc mất một lúc, Jungkook nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân.

"Không được đâu anh. Anh đang say, ra ngoài đó gió đêm lạnh dễ bị cảm lắm."

Taehyung ngưng lại ngước mắt ra ngoài cửa sổ một chút rồi lại nhìn Jungkook.
"Nhưng mà hôm nay trăng sáng lắm! Tôi muốn xem~"

"Không đượ-"

"Đii~"
.

Jungkook nhìn sang bên cạnh thấy con người kia đang chăm chú nằm thẳng nhìn lên trời, thân được cuốn trong 5 lớp áo lộm cộm, Taehyung thỉnh thoáng khó chịu ngọ nguậy, nhưng mắt vẫn tuyệt đối nhìn lên. Jungkook trong lòng thở dài, lần này cậu thua. Mà thật ra đó là do trước đây Taehyung chưa từng muốn gì ở cậu. Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung như vậy. Nếu sau này dù anh có không say, chỉ cần Taehyung muốn gì Jungkook cũng sẽ chiều theo ý anh. Cậu nghĩ, nếu Taehyung chịu mở lòng với cậu và yêu cầu cậu làm nhiều thứ cho anh hơn thì thật tốt biết mấy.

Jungkook vẫn còn có chút đắn đo về chuyện khẩu súng ngắn. Anh nói đó là của cha mẹ để lại, thế nhưng nhìn quanh nhà, cậu đã để ý rằng Taehyung không để lại bất cứ ảnh gia đình hay ảnh cha mẹ mình, ít nhất là ở vị trí dễ thấy. Hơn nữa đồ đạc trong nhà của anh rất ít, nói ngay từ đầu anh đã sống một mình thì còn hợp lý, nên Jungkook đã rất ngạc nhiên khi biết cha mẹ anh cũng đã từng sống ở đây.

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ