11

151 17 0
                                    



Jungkook đỡ lấy cơ thể mềm oặt không còn tỉnh táo trong lòng, vuốt mặt ăn năn vì những gì đã làm với Taehyung.

.

Hôm nay là một ngày đặc biệt tại thị trấn X, ngày hội rượu. Ngày này người dân ở đây sẽ mua nguyên liệu về ủ rượu, sau đó lấy thành quả đã ủ từ năm ngoái ra, tụ tập cùng gia đình và người thân. Vì chỉ có gia đình quây quần bên nhau và người ở đây chỉ uống chút ít để thưởng thức, sau đó vẫn để lại cho những dịp khác, nên thị trấn hạn chế được tối đa những vụ ẩu đả do người say gây ra. Với những người mới đến thị trấn chưa đây một năm như Jungkook, muốn được thưởng thức rượu chính mình ủ tròn một năm là không thể nào. Tuy nhiên nếu muốn gia nhập không khí ấm cúng của ngày lễ này thì không phải là không thể, ngoài kia có rất nhiều cửa hàng rượu đã trưng bày sẵn rượu các loại đã ủ một năm hoặc gần một năm, dành cho những người hoặc những gia đình bận rộn không có thời gian chuẩn bị.

Thế nhưng Jeon Jungkook là ai chứ? Thiếu gia Jeon ngày đầu đến đây đã được mọi người niềm nở yêu quý biếu bao nhiêu là đồ ăn, tiêu thụ cả tuần ngày ba bữa cũng không hết, Jungkook toàn lấy số thực phẩm đó mang lên cho Taehyung cùng giải quyết. Được dịp ngày lễ như thế này, như dự đoán, bình lớn bình nhỏ đem biếu tận tay cậu từ sáng không ngớt, chắc cả tháng say chưa tỉnh.

Jungkook nhận lấy một bình thuỷ tinh nhỏ từ tay bà chủ cửa hàng rượu, cúi đầu cảm ơn cười hi hi liên tục. Mặc dù đã nhận rất nhiều, nhưng cậu cũng chẳng thể từ chối tấm lòng của bất kỳ ai.

"Ôi da, hàng bán quý thế này! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!"

"Ôi da, cậu Jeon đừng lo, bán đắt khách đến mấy tôi cũng phải tặng. Huống gì thời buổi này ế ẩm khách quá, chắc mọi người thích tự làm rượu hơn, chả như ngày xưa."

Jungkook thấy lạ, vốn ngày hội rượu này là phải tự ủ rượu mới ý nghĩa hơn chứ, sao bà chủ lại so sánh với ngày xưa, chả lẽ những năm trước  người ở đây không làm theo truyền thống nhiều à? Cậu đem thắc mắc của mình đem hỏi khéo lại bà chủ.

"Không hẳn. Mười mấy năm trước dân ở đây vẫn theo truyền thống nhiều mà, chỉ là thời đó tiệm tôi có nhiều khách quen, nhưng có một người tôi nhớ nhất. Cô ấy năm nào cũng đến đây mua một bình cỡ vừa loại rẻ, vì cùng là phụ nữ nên chúng tôi cũng nói chuyện thân thiết lắm. Không chỉ ngày lễ đâu, thi thoảng cứ gặp nhau là cô ấy lại ghé lại nói chuyện. Thế mà đột nhiên từ một năm cô ấy không còn hay ghé mua rượu nữa, cũng biến mất hoàn toàn những năm sau đó luôn. Mà nghe nói, không chỉ người phụ nữ, cả gia đình ba người cùng nhau mất tung tích. Haiz, không biết giờ họ ra sao..."

'À, chắc bà ấy đang tiếc khách quen.' Jungkook nghe bà chủ kể, bên ngoài gật đầu, bên trong bắt đầu nãy ra nhiều suy nghĩ.

Hình như tiệm rượu này ở gần con ngõ nơi Taehyung từng sống thì phải...

.

Taehyung đứng nhìn Jungkook tay xách nách mang một túi gì đó to đùng, trông có vẻ nặng, anh chạy tới muốn giúp cậu cầm đồ. Tới khi đến nhìn vào miệng túi lố nhố ra mấy chai gì đó có thứ mùi rất đặc trưng, anh liền rụt tay lại nheo mắt nhìn cậu. Jungkook đã quen, đoán ánh mắt hiện tại của Taehyung có nghĩa là 'cậu có ý gì đây?', Jungkook quyết định lên tiếng trước.

"Là quà của em đó. Ý là, em được tặng số rượu này trong ngày lễ, rồi em lại chia một ít tới tặng anh. Chúng ta uống cùng nhau nha Taehyung!"

Nghe tới 'ngày lễ', Taehyung giật mình nhận ra, thì ra là ngày hội rượu đến rồi. Sống một mình đã quá lâu, anh chẳng còn giữ thói quen xem lịch nữa.

"Taehyung, anh không uống cùng em thật ạ?"

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook ỉu xìu gẩy đũa mãi không chịu ăn, cứ ngồi ỉ ôi năn nỉ anh uống cùng mình, cốc rượu vẫn giữ mực nước ban đầu lúc mới rót. Taehyung không uống được rượu. Không phải vì dị ứng hay gì, chỉ là tửu lượng của anh yếu đến thảm, anh không muốn nhấp được một hai ngụm với Jungkook rồi dừng lại giữa chừng để cậu mất hứng. Thế nhưng nhìn cậu bên cạnh cứ khều khều rồi chọc chọc, ra vẻ buồn rầu vì không có bạn nhậu cũng làm anh thấy ngứa mắt vô cùng. Taehyung đảo mắt, nhượng bộ cái người có tính trẻ con kia lần thứ n.

"Cậu ăn đi đã rồi tôi sẽ uống. Nói trước là tửu lượng của tôi thấp lắm, làm cậu mất hứng tôi cũng chịu."

Có điều Taehyung không muốn nói với Jungkook, anh ghét ngày này. Hồi còn ở thị trấn, vốn không chỉ dịp lễ, từ bao giờ Taehyung không rõ nữa, nhà anh hiếm khi đầy đủ ba người. Vào một ngày đẹp trời nào đó anh không còn nhớ, cha anh nói rằng từ giờ mình sẽ thường xuyên đi làm xa, thời gian ông trở về nhà luôn không cố định, không quan trọng giờ giấc hay ngày tháng. Mẹ anh vẫn là một người phụ nữ tần tảo, dịu dàng đối xử với Taehyung quan tâm chăm sóc hết mực. Chỉ có ngày lễ uống rượu, bà như trở thành một người khác, Taehyung nhỏ trốn đằng sau cánh cửa gỗ mở hé nghe tiếng mẹ vừa khóc vừa tự lẩm bẩm mấy lời nghe không rõ, cậu bé non nớt ấy đã vô cùng sợ hãi. Mẹ anh không ủ rượu như truyền thống, bà tới cửa hàng rượu cách nhà một đoạn, hàng năm mua về cho ngày lễ. Sau bữa cơm tối, trước mặt Taehyung, bà nói rằng rượu này sẽ để dành cho cả cha con khi ông về và nhà ta lại đầy đủ. Mãi sau, anh mới biết mẹ nói dối. Và cũng mãi sau nữa, Taehyung cũng mới biết rằng, người phát ra tiếng khóc dai dẳng đến ám ảnh anh mỗi ngày hội này, có khi mới chính là người mẹ thật của anh.

Vào một năm nào đó khi Taehyung đã trưởng thành và tồn tại ở nơi này một mình, anh cũng đã thử mua chút rượu về uống một mình. Taehyung muốn biết cảm giác của mẹ mình khi đó thế nào, nhưng cuối cùng anh chỉ thấy đắng ngắt, nồng đến mức như thiêu cháy cả cổ họng lẫn cả khoang ngực. Trống rỗng. Đêm hôm đó nỗi đau cứ kéo về trong trí não, Taehyung tự nhủ thứ chất lỏng này chẳng tốt đẹp, anh sẽ chẳng bao giờ động tới nữa.

Thế mà hôm nay Taehyung lại thoả hiệp với Jungkook.

----------

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ