14

198 22 2
                                    



Tháng 6, sắc vàng của hoa cải đã lụi tàn từ lâu, thay thế bằng sắc vàng của nắng, nóng rực.

Taehyung chớp mắt tỉnh dậy vì cái chói chang rèm cửa sổ không che hết, trán lấm tấm mồ hôi. Chắc anh phải nói lại với Jungkook thôi. Trời nóng lắm, nếu ngày nào cậu cũng choàng lên người anh cái chăn mỏng thì anh sẽ lại vì sốc nhiệt mà lăn đùng ra ngất tiếp mất.

Mà không, sau khi nghĩ lại thì Taehyung nghĩ Jungkook làm vậy là có lý do. Vì rõ ràng tối nào anh cũng lấy cớ đêm xuống có chút lạnh để được Jungkook ôm. Đến lúc ấy thì dù có nóng thế nào, Taehyung cũng chỉ thấy ấm áp như thời tiết mùa xuân ào ạt quay trở lại.

Mấy ngày đầu Jungkook ngủ lại đây, Taehyung còn thấy hơi hụt hẫng khi tỉnh dậy chỉ có một mình. Thế nhưng chuyện này đã diễn ra được hơn mười ngày rồi, cảm giác đầu tiên khi anh mở mắt không còn là nỗi buồn man mác ấy nữa, mà thay thế bằng những kí ức về câu hát tối qua Jungkook hát, câu chuyện tối qua Jungkook kể. Rồi sau đó người đang nhớ nhung cảm giác ấy kia sẽ nhận ra mình đang đỏ mặt, vội vàng chạy tót xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, Taehyung lại theo thói quen tới kệ bếp tìm gói thuốc để sắc uống. Thuốc bổ Jungkook mang tới. Jungkook nói rằng có lẽ anh quen uống thuốc theo kiểu Đông Y hơn nên cậu đã đi hỏi han nhiều chỗ để mua cho anh. Taehyung hỏi sao cậu nghĩ vậy, Jungkook chỉ thở dài một hơi rồi nói, lúc anh không nhớ gì cả là lúc anh kể em nghe hết về gia đình anh rồi.

Khi ấy Taehyung mới biết, thì ra mình cũng có mặt xấu đó khi say, cứ dâng trào cảm xúc một tí là nói thẳng toẹt ra mấy thứ trong đầu. Rồi anh thấy sợ, liệu mình có nói linh tinh điều gì làm Jungkook phật lòng không, hoặc lỡ miệng nói gì đó khiến bản thân trở thành kẻ say xỉn ngốc nghếch. Thế là cả buổi sáng nay, Taehyung nghiêm túc ngồi ở bàn trà hướng ra vườn, cẩn thận lục lại ký ức về đêm 'trăng thanh gió mát' ấy.

Anh cũng nhận ra một điều nữa, gói thuốc Jungkook mua cho anh đã hết rồi, những cơn ác mộng và cơn mệt mỏi cũng đã thôi không xuất hiện nữa...

.

Tiết trời nóng bức, quá giờ chiều, ánh nắng cuối cùng trong ngày vẫn chưa buông xuống. Taehyung có thể thấy rõ được thân ảnh một người con trai trẻ tuổi đang tiến chầm chậm về phía căn nhà gỗ nhỏ của mình. Thật khác với những ngày trước, ánh đèn lồng hiu hắt giờ đã hoá thành người con trai kia. Anh thấy khung cảnh trước mắt như phản chiếu tâm hồn mình. Giờ thì anh đã nhìn rõ rồi, rõ khuôn mặt cậu ấy, cả từ trước mắt, cả từ trong lòng mình...

"Jungkook về rồi."

Theo quán tính, người vừa được chào cũng đáp lại tiếng vâng tươi rói. Hai tay hai bên xách đồ gì đựng bằng hai cái túi to bổ chảng, nhìn qua có vẻ đựng thứ gì cao cấp. Taehyung nheo mắt thắc mắc với cậu thì nhận lại một cái nháy mắt tinh nghịch nói rằng lát dùng bữa rồi tắm táp xong em cho anh xem. Thế là Taehyung ôm cục tò mò to bự bằng hai cái túi kia ăn tối cùng mình.

Jungkook thấy có người mặt chảy dài xuống, vừa ăn mà vừa tò mò, mắt thi thoảng lại liếc sang ngó nghía xem có tia được gì không. Cậu thấy anh đáng yêu không chịu được, vươn tay véo cái má đã tròn lên do mấy ngày chịu uống thuốc bổ và nghỉ ngơi.

"Bật mí chút thôi nhé! Có một thứ để cho anh ở nhà nghỉ ngơi mà không chán. Còn thứ đồ còn lại, là một món quà mà em đã muốn tặng anh rất lâu rồi, nhưng bây giờ mua xong thứ kia em mới dám mang đến tặng cho anh. Lát nữa Taehyung thấy rồi thì không được từ chối đâu nhé!"

Taehyung nghe đến chữ 'quà', anh thôi không còn để ý đến cái thứ đang chiếm lấy sự tò mò của mình nữa, lại ngồi thẳng lưng dùng bữa nghiêm chỉnh.

.

  Là một cái máy hát đĩa. Và một bộ tuxedo.

Từ lúc Jungkook hào hứng lấy hai thứ đó ra rồi nói gì đó về việc quen một người bán máy hát đĩa than, cho đến lúc cậu đưa bộ trang phục cho anh rồi đẩy anh đi thay, Taehyung vẫn cứ ngẩn người xinh đẹp nghe lời. Vì đây là bộ tuxedo đầu tiên anh có trong đời, nên sau khi lúng túng tròng vào chiếc áo sơ mi mỏng cao cấp, Jungkook tiến tới giúp anh mặc nốt và chỉnh cổ tay, cổ áo cho anh. Taehyung thấy hơi ấm từ bàn tay Jungkook cứ chốc lại xoa lên da thịt nóng bừng của mình qua lớp vải cotton mỏng.

Jungkook kéo anh ra giữa gian chính, tay phải cậu cầm theo tay anh, tay trái hướng tay người kia đến vai mình. Đến lúc Taehyung cảm nhận được một sức nặng đặt lên eo, anh mới giật mình. Taehyung bối rối ngước lên, tóc mái anh loà xoà che nửa đôi mắt, nhưng vẫn thấy được nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ cùng đôi má ửng hồng của cậu.

"Vừa có nhạc, vừa có một bộ đồ chỉn chu, chúng ta phải nhảy chứ đúng không? Nào, em dạy anh nhảy nhé!"

"Tôi mặc bộ này không hợp phải không? Vì cậu nói tặng nên tôi không thể từ chối. Nhưng thấy Jungkook không nói gì, tôi cũng hiểu là mình không hợp với mấy thứ thế này..."

Jungkook nghe anh nói vậy thì khựng người, sau đó một giây thì lại cúi đầu xuống cười. Vì cúi xuống nên Taehyung chỉ thấy cậu cười đến đỏ lựng cả hai tai. Trông buồn cười thế sao? Taehyung xấu hổ nghĩ. Trước khi anh kịp rút tay đặt trên vai người kia trở về, Jungkook ngẩng đầu lên, không chỉ mỗi hai tai, cả khuôn mặt Jungkook như vừa bị hun bỏng bởi ánh nắng dữ dội của cái nóng tháng 6.

"Em không nói gì là em đang kiềm chế đấy Taehyung. Không chỉ hợp thôi đâu, anh mặc đẹp lắm. Đến nỗi..."

Đôi tay đang nắm chặt dần buông lỏng, rồi rời hẳn ra. Tay người nhỏ hơn đặt nốt xuống bên eo còn lại, kéo họ sát lại gần nhau hơn. Trong khoảnh khắc đó, Taehyung cảm thấy chột dạ, vậy nên anh bất giác nhắm chặt mắt, môi mím lại, hai tay bấu chặt vai cậu. Rồi trong một khoảng lặng, Taehyung nghe thấy tiếng cười nhẹ từ người đối diện. Hơi thở vờn quanh mặt anh nhồn nhột.

Jungkook đợi Taehyung ngạc nhiên mở to đôi mắt một mí nhưng to tròn kia, đến khi trong đó chỉ phản chiếu bóng dáng mình, cậu mới nghiêm túc nói." Taehyung, anh nhớ ra tất cả ngày hôm ấy rồi đúng không?"

Dù không nói rõ 'hôm ấy' là hôm nào, Taehyung vẫn biết chắc Jungkook đang nói đến ngày nào. Sự im lặng của anh đã khẳng định lại cho câu hỏi của cậu.

Đúng là không thể trốn tránh được.

----------

Tớ biết là cách viết của tớ còn nhiều thiếu sót lắm luôn, nhưng vẫn được mọi người theo dõi và ủng hộ tớ thấy biết ơn lắm luônn. Tớ sẽ cố gắng cải thiện sao cho ổn hơn nè, cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho mọi ngừi gặp Taehyung và Jungkook ở câu chiện này thường xuyên hơn nha. Xin cảm ơn ạaa( ̄^ ̄)ゞ

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ