7

184 19 0
                                    



"Em xin lỗi."

.

Taehyung tì má vào bờ vai khoác lớp áo mỏng thấm đẫm sương lạnh. Anh nghĩ có lẽ người này đã ở ngoài trời hứng sương trong khoảng thời gian dài.

"Cậu muốn xin lỗi tôi về điều gì?"

Sau một khoảng lặng ngắn, Jungkook lên tiếng. "Em đã để anh chờ rất lâu. Em xin lỗi.
Muộn rồi, ngoài này lạnh lắm. Về nhà em nhé, em sẽ giải thích cho anh nghe."
Cậu hơi tách người ra khỏi Taehyung, một tay vẫn ôm lưng anh, tay còn lại nhẹ nhàng lau khoé mắt ướt nhẹp của người đối diện.

Taehyung ngược lại có hơi mất tự nhiên, anh không hiểu hành động này của Jungkook. Taehyung chưa bao giờ nghĩ Jungkook là kiểu người hay có những hành động dịu dàng như thế này với bạn bè. Anh giấu nét bối rối dưới hàng mi, nhẹ nhàng tránh đi bàn tay lạnh.
"Không sao, tôi không phải người nhỏ mọn đâu. Chuyện cậu đến muộn với tôi không còn quan trọng nữa, tôi cũng không còn đợi cậu và rời đi để cậu phải tìm tôi. Tôi cũng xin lỗi."
Taehyung ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Jungkook tiếp tục. "Hiện giờ muộn rồi, tôi muốn về nhà."

Taehyung xoay người quay đi. Chưa được một bước, Jungkook lại níu tay anh, Taehyung bất lực nhận ra, cậu là kiểu người muốn gì thì sẽ có bằng được.
"Không được, nguy hiểm lắm. Với lại...anh đừng nói không quan trọng.
Em đã có lỗi với anh, điều này quan trọng với em."

.

Jungkook khoác tấm chăn mỏng cho Taehyung đang ngồi trước lò sưởi, rồi lại chu đáo đưa anh cốc nước ấm trong khi mình thì vẫn co ro trong chiếc áo khoác mỏng.
Cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, như thể rất vội vàng muốn kể cho người ta. Taehyung thấy Jungkook hấp tấp muốn giải thích đến mức không cần thiết, mới vào nhà cậu đã ấn anh ngồi xuống rồi đưa anh hết cái này đến cái khác, trong khi Taehyung chưa kịp nhìn xung quanh rồi bình luận về nhà cậu như Jungkook đã từng.

Anh phì cười, cầm mép chăn đang choàng vai bên phải mình nhấc lên, dang tay ý muốn bảo Jungkook xích lại gần cùng nhau khoác chung tấm chăn này.

Chưa để anh chờ đến giây thứ hai, Jungkook đã nhanh chóng dịch sát vào. Vai phải người này chạm vai trái người kia, không còn một kẽ hở. Chẳng mấy chốc, nhiệt độ cơ thể của họ truyền cho nhau, ấm vào tận tim can.

Sau một lúc bắt đầu ổn định vị trí, họ cùng nhau nói chuyện, nói tới tận khuya.
Taehyung giật mình nhớ ra mai là đầu tuần, anh giục Jungkook nhanh chóng ngủ sớm. Nhưng Jungkook chỉ cười, nhìn anh nói
"Không sao, mai em sẽ nghỉ tiếp, sao em nỡ để khách ở nhà một mình được. Nên là, anh Taehyung, ngày mai bọn mình sẽ cùng nhau dạo phố mua đồ nhé! Lần này là chắc chắn rồi, em đã ở cạnh anh ngay từ bây giờ mà."

Taehyung cảm nhận được hơi ấm trực tiếp từ người bên cạnh hơn là từ lò sưởi. Nhưng mắt anh lại nhìn thẳng về phía trước, dù biết rõ ánh mắt sáng bừng kia đang chiếu về phía mình.

Taehyung thấy mình không đủ can đảm để nhìn vào, sợ sẽ bị nhốt trong khoảng không đầy ánh sáng đó, rồi lại lạc vào con đường đầy tội lỗi.
Vì trong lòng anh, vừa mới thấy rất vui khi nghe cậu nói về ngày mai, chẳng kịp vài giây lại chùng xuống như ném một tảng đá nặng vào hư vô. Taehyung nhớ về cuộc trò chuyện vừa rồi, khi Jungkook kể tại sao mình đến muộn.

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ