18

128 19 4
                                    

Chưa bao giờ Taehyung mong Jeon Jungkook đừng bao giờ trở lại đây nữa như lúc này.

.

Taehyung tự cảm thấy cách dễ nhất để bỏ quên mấy thói quen thừa thãi này là sống nhàn hạ như trước đây. Nước chảy mây trôi, chỉ có thời gian làm thay đổi màu lá và chẳng có gì làm lay động tâm can.

Dòng thời gian cũ đã bị anh cất ở góc nhà, Taehyung hôm nay phải xuống thị trấn mua một cái đồng hồ mới.

Dù biết có thể sẽ gặp lại ai đó, nhưng lý trí nói với anh rằng, khi không còn ý niệm, mọi cuộc gặp gỡ là vô nghĩa, huống chi có thể còn chẳng đủ duyên để tái ngộ.

.

Thời gian có thể đáng giá bao nhiêu chứ. Taehyung tung chiếc đồng hồ quả quýt mới tinh trong tay. Nó màu vàng đồng, tinh xảo và được cải tiến mới mẻ hơn nhiều, bay lên và rơi tự do vào tay anh, cứ thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng thì thời gian cũng chỉ bằng mấy đồng bạc lẻ, nếu anh lỡ tay không nắm trúng lấy cái đồng hồ khi nó rơi xuống, dù bàn tay có thấy hụt hẫng và trong tâm có chút nuối tiếc, thì cũng chỉ vậy thôi, vẫn là đi tong mấy đồng tiền mà anh có thể làm lụng để kiếm lại được. Ấy vậy mà cớ sao Taehyung lại cảm thấy buồn bã vô cùng, lòng nặng trĩu khi cầm thứ đồ nhẹ tênh kia. Anh chợt nghĩ, có khi việc Jungkook thêm cái tính năng đáng ghét cho cái đồng hồ kia, lại là dấu chấm hết cho chuỗi đau khổ và dằn vặt trong quá khứ, là cái bọc gói ghém lại tất cả để Taehyung can đảm cất vào trong kho.

Đồ vật cuối cùng của cha còn dùng được để lại, giờ đây chỉ còn khẩu súng cất trong hộc tủ, lặng lẽ đếm ngược ngày nó được hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
.

Càng nghĩ, Taehyung lại càng có thêm can đảm để bước vào tiệm vải trước mặt, nơi đề thứ tên ngoại quốc nửa vời. Lần gặp gỡ trước thụ động khiến anh run rẩy và bối rối, thế nhưng cứ nghĩ đây có thể là lần cuối, Taehyung lại có thêm can đảm. Anh chỉnh lại khăn che mặt, thẳng lưng tiến vào bậc thềm. Cửa hàng hôm nay đông khách thật.

Jimin đang bận rộn tư vấn cho một vị khách lớn tuổi nhưng có vẻ rất say mê lắng nghe từng lời vị chủ tiệm tâm huyết nói. Bên cạnh là vợ cậu ấy đang tươi cười cắt vải cho những vị khách khác. Tiệm đông khách vậy mà lại chẳng hề có thêm nhân viên, Taehyung bước vào khiến tiếng chuông cửa kêu, Jimin chỉ kịp ngoái đầu nói lời chào, hỏi vài câu nghi thức rồi để khách mới tự vào lựa hàng. Taehyung tất nhiên rất thoải mái với việc người bạn cũ không hề nhận ra và để ý mình, anh chỉ muốn đi tới lui ngắm nghía rồi lựa một loại vải bất kỳ để ủng hộ.

"Nghe nói anh chủ nhìn thấy cậu Jeon đi hẹn hò với đàn ông hả?"

Nhịp tim thả tự do, sự buốt lạnh từ bàn tay lan đến tận đầu ngón chân, cái tên bị anh nhốt vào góc giờ lại nhảy bổ ra như muốn phá hỏng lồng ngực. Vị khách đứng tuổi kia vừa hỏi Jimin.   Một người nữa đứng gần đó có vẻ như nghe được cuộc trò chuyện, thân thiện xấn tới muốn kéo dài câu chuyện thú vị này.

Bí mật của hoa cải vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ