Chương 6: Ý dẫn đầu các Pháp, ý làm chủ chủ tạo tác

42 2 7
                                    

La Huyền thở dài, quay đầu sang một bên, lại thấy quả Song Lộ để ở bên chân đã vơi đi gần hết, hắn vội vàng chặn tay đang cầm quả đỏ của Vạn Thiên Thành lại, nói: "Vạn huynh, không được ăn nữa. Ngươi ăn bao nhiêu rồi?"

Phương Thiện Nam bối rối hỏi: "Tiền bối, quả này không ăn được sao? Ta vừa ăn một quả còn xanh, hơi chua nên không ăn nữa."

Vạn Thiên Thành trong miệng vẫn còn đang nhai quả đỏ, liếc nhìn La Huyền rồi nói "Ta nghe hắn nói quả xanh có vị chua, cho nên ta ăn một ít quả đỏ... Có chuyện gì vậy?"

La Huyền lắc đầu nói "Một ngày không thể ăn quá ba quả, Vạn huynh thể chất thuộc hỏa, mỗi ngày chỉ được ăn ba quả thôi." Một ngày ăn hơn ba quả đỏ, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

"Một chút nữa Vạn huynh đi hỏi sư đệ ta xem có bị làm sao không?"

"Hừ" Vạn Thiên Thành có chút bất mãn nhìn hắn, oán trách "Quả để ngay dưới mí mắt ngươi, sao lúc ta ăn ngươi không ngăn cản ta lại." Nói rồi đứng dậy rời đi, còn không quên oán trách "Suốt ngày chỉ biết ngồi thất thần, chả biết nghĩ gì, đúng là chẳng ra làm sao."

La Huyền mím môi, nhìn theo bóng lưng gã rời đi.

Lúc này, Cố Nhất Phàm đã tìm được một ít quần áo đưa cho Nhiếp Tiểu Phụng, nói "Chỉ có một vài bộ quần áo cũ, hi vọng ngục chủ không ghét bỏ, ta đi ra ngoài đợi ngươi nha. "

Nhiếp Tiểu Phụng mặc vào một bộ màu trắng, tuy quần áo được làm bằng vải thô, nhưng đúng như lời chàng nói, nó thực sự vừa vặn với nàng. Nàng bước ra khỏi phòng, không chải tóc, mái tóc ướt dài đến thắt lưng, mỗi cử động của nàng đều toát ra vẻ nhẹ nhàng, thanh tú mà trước giờ chàng chưa từng thấy trước đây, nàng lúc này không đẹp lộng lẫy, mà là vẻ đẹp mộc mạc hồn nhiên.

Cố Nhất Phàm cười vui vẻ, nụ cười của chàng luôn tràn ngập tình cảm, khiến nàng cũng vui lấy.

Nhiếp Tiểu Phụng trừng mắt nhìn chàng, nói: "Nói cho ta biết mục đích ngươi lẻn vào Minh ngục mấy năm nay là gì?"

Nhưng chàng không trực tiếp trả lời, mà nói rằng: "Cuộc sống vốn không dễ dàng gì, vậy tại sao ta lại phải làm khổ mình vì ai đó."

"Ngươi không có ý đồ gì khác sao?" Nàng cắn môi, lại tức giận. "Cố Nhất Phàm, ngươi càng ngày càng lớn mật."

Nàng đang định cho chàng một bài học thì Vạn Thiên Thành đi đến, trên mặt gã lộ vẻ xấu hổ hỏi Cố Nhất Phàm.

"Ta... vừa mới ăn hết mấy quả đỏ... có bị gì không?"

Nhiếp Tiểu Phụng cười cười, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.

Vạn Thiên Thành thấy vậy, tức giận hỏi: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi có ý gì?"

Nhưng nàng lại cười lạnh, không thèm nhìn gã nói: "Đương nhiên là cười người luôn làm chuyện ngu ngốc."

Vạn Thiên Thành chỉ thẳng mặt nàng hỏi: "Đồ yêu nữ. Trong huyết trì ngươi cố ý nói gạt khiến Dư Anh Hoa chết có phải không?"

"Ngươi thật biết cách đổ lỗi cho người khác, chính người đã đánh chết Dư Anh Hoa, sao bây giờ lại đổ lỗi cho ta." Nhiếp Tiểu Phụng lạnh nhạt nói.

Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ