Chương 49: Càng ngày càng bạo gan

39 5 20
                                    

Hương trà đọng lại bên cánh mũi, Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn đôi mày u ám của La Huyền trong lòng khẽ thở dài, nàng lấy ra một chén trà mới, rót rồi đưa cho người đối diện: "La thần y, mời ngồi nếm trà ngon."

La Huyền vẻ mặt không được tốt lắm, hắn bước tới gần nàng, mỗi bước đi tựa như tràn ngập sự bất lực và mệt mỏi.

Nàng nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng biết rõ nhưng ngoài mặt vẫn bình thản uống ngụm trà, nói: "La thần y đã tìm ra thuốc giải hoa lãng quên rồi à?"

La Huyền không trả lời, hắn ngồi xuống đối diện nàng, cũng nhấp ngụm trà. Thấy hắn như vậy, đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy bất an, chợt nghe hắn nói.

"Hoa lãng quên không cần thuốc giải, bởi vì trên đời không có hoa lãng quên, nó chỉ là truyền thuyết thôi."

Nụ cười trên mặt Tiểu Phụng khẽ cứng lại, nàng ậm ừ: "À... Phải vậy không?"

Thấy thần sắc của hắn vẫn điềm nhiên như cũ, nàng khẽ uống thêm một ngùm để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Thấy hắn lại im lặng, nàng nói tiếp: "Ông không cần phải quá mải mê tìm cách giải độc của hoa lãng quên đâu. Nghe nói ông và Nhất Phàm đang nghiên cứu một căn bệnh khác, cho nên không cần phải tốn thời gian chuẩn bị thuốc giải cho ta đâu, ta không sao, không sao..."

La Huyền gật đầu, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, đối với ngươi không thành vấn đề gì, bởi vì dược liệu cuối cùng không phải hoa lãng quên mà là hoa Vô Ưu, hoa Vô Ưu khắp nơi đều có, không độc, không hại."

Nhìn thấy sự tức giận và bất cam trong mắt hắn, nàng không dám nói gì thêm nữa mà lặng lẽ cúi đầu rót chén trà, giấu đi những suy nghĩ rối ren trong lòng.

La Huyền đột nhiên nghiêng người, chộp lấy bàn tay đang rót trà của nàng, dịu giọng nói: "Trước khi ngủ không nên uống nhiều trà đặc như vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, định rút tay lại, nhưng cổ tay bị người nọ nắm chặt hơn, nàng nghe thấy giọng nói ai oán của hắn: "Nhiếp Tiểu Phụng, đây không phải là lần đầu tiên ngươi trêu chọc ta, nhưng lần này ngươi lại dám hợp tác với sư đệ lừa gạc ta, ngươi... càng ngày càng bạo gan."

Nàng chớp mắt, không phục: "Ai nói ta trêu chọc ngươi, ngày đó... ta thật sự không nhớ rõ, dần dần... mới nhớ ra một ít, vẫn còn nhiều chuyện chưa nhớ lắm..."

"Hoa Vô Ưu chỉ là một cây hoa bình thường, ngươi vẫn còn định lừa dối ta?"

Nàng rút mạnh tay lại, ánh mắt lẫn tránh. Nhưng dưới ánh mắt hừng hực như lửa kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, nàng rốt cuộc cũng đầu hàng, mệt mỏi phất tay thừa nhận: "Được rồi, được rồi, cứ coi như là ta đang trêu ngươi đi."

La Huyền không vui, nhíu mày nhìn nàng: "Ngươi cho rằng đang trêu ta sao? Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi thật biết tránh nặng tìm nhẹ, ngày nào ta cũng nghiên cứu sách y để tìm cách giải độc cho ngươi, còn ngươi ở đây cùng Cố sư đệ uống trà cười khúc khích."

(La huynh làm đổ hủ dấm hả? chua lè luôn!)

I"Vậy ngươi muốn làm gì? Bằng không ngươi trêu lại ta đi, chúng ta coi như huề nhau." Nàng cầm lấy chén trà đặt trước mặt hắn, bình tĩnh nói: "Nhưng ngươi lại không biết trêu chọc người khác, thôi thì ta mời ngươi uống chén trà, coi như xin lỗi được không?"

Thấy hắn uống trà nhưng không nói lời nào, lát sau hắn đặt chén trà xuống, thấp giọng hỏi: "Tại sao lại giả vờ không biết ta?"

Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên cảm thấy tủi thân, nức nở đáp: "Đây không phải là điều ngươi muốn sao? Ngươi ước gì chưa từng quen biết ta. Ta nhân cơ hội này thực hiện tâm nguyện của ngươi."

Nói rồi nàng không kiềm được nước mắt, giọt lệ tràn mi, lăn dài trên má, Nhiếp Tiểu Phụng duỗi tay lau đi. Cảm giác đau buồn một lúc, sau khi bình tĩnh lại, nàng nhướng mày nhìn hắn, nói: "Bây giờ không nhận ra ngươi thì có gì khác nhau?"

La Huyền lần đầu tiên đối mặt với ánh mắt của nàng, hắn nghiêm túc nói: "Trước kia,ta luôn cho rằng cỏ cây hoa lá và con người đều không có sự khác biệt, đối với ta vạn vật đều giống nhau, bình đẳng không khác. Nhưng sau này ta biết, có khác. Vạn vật đều có cùng sự sống, nhưng con người khác ở chỗ có suy nghĩ. Những cảm thọ của cảm xúc không giống nhau, ta phát hiện ta đối với ngươi, luôn có thái độ và cảm xúc khác với người khác nhưng ta không thể buông bỏ được đạo đức và ánh nhìn của thế tục, Tiểu Phụng... ngươi có hiểu cho ta không?"

Giọng nói của hắn như đang nỉ non khiến cho Nhiếp Tiểu Phụng sửng sờ, nàng nhìn vào mắt hắn, nhìn thấy tìm cảm khó nói trong đôi mắt kia, nàng ngơ ngác một lúc. Nàng có thể hiểu được nội tâm dằn vặt của hắn qua ánh mắt kia, nếu trái tim có thể thấu hiểu lẫn nhau, vậy thì nói yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Nàng đứng dậy, đưa lưng về phía hắn, trên mặt lại ướt đẫm nước mắt, nàng cười khổ nói: "Nếu có kiếp sau... ta nhất định sẽ sớm đến gặp ngươi sớm hơn..."

Lời còn chưa dứt nàng nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn: "Làm sao chắc chắn được rằng sẽ có kiếp sau? Hiện tại thì thế nào? Tại sao không phải là hiện tại? Làm sao ta có thể yên tâm, làm như không thấy khi ngươi đang đau khổ?"

Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ