Đêm giơ tuyết đó, La Huyền đã đứng trong tuyết cả đêm.
Đêm nay, tuy không có gió tuyết, nhưng lòng hắn nóng như lửa đốt, nghe tiếng hét trong nhà truyền tới, lòng hắn càng thêm hoảng loạn.
Ai biết đêm gió tuyết đó, hắn đã lo lắng như thế nào? Kinh mạch hỗn loạn, máu huyết toàn thân như đông lại, sao hắn không biết, sinh con đối với người phụ nữ giống như bước qua cảnh cổng địa ngục chứ? Nhưng khi đó, hắn làm sao có thể biểu lộ chút lo lắng đó được đây?
"Cha... con sợ nương.... Dường như thai nhi có tư thế bất thường, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Nhìn Mai Giáng Tuyết hớt hãi chạy ra, La Huyền hít sâu lấy lại bình tĩnh, nói: "Con đi đun nước, để ta làm."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, đây là chuyện sống còn, nhanh lên!"
...
Nhìn thấy La Huyền đi vào, Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt, hắn nắm tay nàng, nói: "Có ta ở đây, đừng sợ."
Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, trong lòng dâng lên một tầng ấm áp. Có La Huyền, núi Ái Lao sẽ không bao giờ lạnh nữa.
Hai canh giờ sau, đứa bé chào đời.
Mai Giáng Tuyết ôm đứa bé, vui vẻ chạm vào khuôn mặt hồng hào của nó, hớn hở nói: "Chúc mừng cha, nương, con có một đệ đệ kháu khỉnh, vài ngày nữa Huyền Sương lên núi, nhất định sẽ rất vui."
Bồ Hồng Ngạc cũng luôn miệng chúc mừng: "Chúc mừng sư phụ, người xem, đứa bé trán đầy đặn, nhất định là người thông minh, có phúc khí."
La Huyền bưng một bát thuốc đến, cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy tựa vào lòng hắn.
Nhiếp Tiểu Phụng ngửi thấy mùi thuốc liền khó chịu nhíu mũi, nói: "Còn phải uống thuốc nữa sao? Ta đã uống tám tháng rồi, có cần uống thêm nữa không?"
La Huyền gật đầu nói: "Phải uống thêm ít nhất ba tháng nữa!"
...
Chớp mắt, ba năm đã trôi qua.
La Huyền vẫn theo thói quen đúng giờ đến phòng Thiền. Nhưng hôm nay, người đi cùng hắn đễn phòng Thiền không còn là Nhiếp Tiểu Phụng nữa, mà là một cậu nhóc ba tuổi.
La Huyền mở mắt nhìn con trai đang ngủ gật bên cạnh mình, cậu bé trắng trẻo, mềm mại, mặc trên người một chiếc áo gấm màu xanh đậm.
Hắn muốn dạy dỗ con trai một bài học, nhưng lại không nỡ đánh thức con nhỏ, hắn lắc đầu, bế con đứng dậy.
"Cha" Cậu bé mở mắt, trong đôi mắt phượng nhỏ bé phản chiếu khuôn mặt của La Huyền.
La Huyền siết chặt vòng tay, cưng chiều hỏi: "Có phải dậy quá sớm không? Hôm nay là ngày đầu tiên ngồi thiền, nên con đã ngủ gật?"
Đôi mắt đen của hài tử toát lên vẻ kiêu ngạo, nó nghiêm túc nói với La Huyền: "Cha, con muốn luyện võ thật giỏi để không bị người khác bắt nạt, con sẽ cố gắng học tập, hiểu nhiều đạo lý, học y thuật tốt để bảo vệ sức khỏe. Tên của con là La Phổ, con chỉ là một người bình thường, không cần phải học Đạo và ngồi thiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionMột diễn biến khác của sư đồ Huyền - Phụng. Biến cố xãy ra trong huyết trì, lần nữa thay đổi kết cục của hai người. "Nếu như... nếu như trời cao cho chúng ta thêm một cơ hội? Ngươi có yêu ta không?" Đây là câu hỏi trước khi nhắm mắt Tiểu Phụng đ...