Sương sớm trong vắt, Cố Nhất Phàm đang ngồi viết đơn thuốc. Đông Phương Nhạc Linh đã truyền bá y thuật của chàng khắp nơi. Chỉ trong vòng nửa năm, Thanh Phong Đường đã trở nên nổi tiếng.
Chàng bận rộn cả ngày, mọi chuyện buồn vui trước kia đều tạm thời được xoa dịu trong sự bận rộn này.
"Linh Nhi, nghiền!"
"..."
"Đông Phương Nhạc Linh?"
"..."
Không có ai đáp lại. Cố Nhất Phàm nhíu mày.
Sáng nào Đông Phương Nhạc Linh cũng đến sớm, nhưng hôm nay đã là giữa trưa, vẫn chưa thấy nàng đâu.
Một người hầu vội vã chạy đến, vội vàng nói: "Cố đại phu, hôm nay Đông Phương cô nương không đến. Nghe nói trong nhà có chuyện."
Chàng dừng lại một lát, rồi nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì sao? Bệnh tình của cha nàng ấy có chuyển biến xấu không? Hai ngày trước, tôi đã đến bắt mạch cho ông ấy. Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Sao lại chuyển biến xấu được?"
Người hầu lắc đầu nói: "Tiểu nhân cũng không biết là chuyện gì. Chỉ là thị nữ riêng của nàng vừa mới báo cáo trong nhà xảy ra chuyện."
Chàng trầm ngâm một lát, cúi đầu tiếp tục viết đơn thuốc. Hôm nay không có Đông Phương Nhạc Linh, nơi này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, cũng trật tự hơn, nhưng trong lòng chàng lại dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu.
Lông mày không tự chủ được nhíu lại, trong sáu tháng qua, ngày nào Đông Phương Nhạc Linh cũng đến Thanh Phong Đường đúng giờ. Bất kể là gió, mưa, hay nắng gắt, nàng cũng chưa từng vắng mặt. Ngay cả khi không khỏe, bị cảm, nàng cũng sẽ cố gắng đến.
Hôm nay xảy ra chuyện gì?
Sau một ngày bận rộn, bầu trời u ám bất đầu nổi từng đợt gió lạnh, lá cây phiêu đãng, trăng sáng đã treo lên đầu nhành cây.
Chàng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hồi lâu, cuối cùng phái người gọi Bồ Hồng Ngạc đến.
"Hồng Ngạc cô nương, gần đây không thấy cô nương đến, cô đang bận việc gì vậy? Nghe người hầu trong phủ nói gần đây cô rất thân với Vạn Thiên Thành." Cố Nhất Phàm cười cười nói.
Ánh mắt của Bồ Hồng Ngạc hơi lóe lên, mặt ửng hồng, phản bác: "Ai thân với hắn chứ? Chỉ là... lần trước bị nhóm người tìm đến trả thù Minh Nhạc, tôi đánh không lại, là Vạn đại hiệp đã giúp tôi."
Thấy Cố Nhất Phàm có vẻ không tin, nhướng mày nhìn mình, nàng xấu hổ nói: "Cố đại hiệp gọi tôi đến chỉ để hỏi vấn đề này thôi à?"
Cố Nhất Phàm lắc đầu, nói: "Không phải, tôi muốn hỏi, tại sao hôm nay Đông Phương Nhạc Linh không đến, nghe nói trong nhà xảy ra chuyện?"
"Việc này tôi cũng không rã, nàng ấy không nói, tôi cũng không có hỏi."
"Sao cô nương không hỏi?" Giọng nói của Cố Nhất Phàm có hơi khó chịu.
Nghe ra sự bực bội và lo lắng trong giọng nói của chàng, Bồ Hồng Ngạc nhướng mày, cười nói: "Nếu lo lắng như vậy, sao ngươi không tự mình đi kiểm tra? Nhà nàng cách đây cũng không xa." Nàng nói rồi liền bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionMột diễn biến khác của sư đồ Huyền - Phụng. Biến cố xãy ra trong huyết trì, lần nữa thay đổi kết cục của hai người. "Nếu như... nếu như trời cao cho chúng ta thêm một cơ hội? Ngươi có yêu ta không?" Đây là câu hỏi trước khi nhắm mắt Tiểu Phụng đ...