Đường lên núi thực sự rất khó đi. Bồ Hồng Ngạc phấn khích chạy phía trước, Vạn Thiên Thành đuổi theo sau, tay cầm một hộp đồ lớn, mồ hôi đã đầm đìa.
Mai Giang Tuyết mỉm cười bên cạnh, thì thầm với nàng: "Sư tỷ, Vạn đại hiệp mang nhiều đồ như vậy, chúng ta có cần giúp một tay không?"
"Không, không, các cô không thể mang những thứ nặng nề như này được." Vạn Thiên Thành khách khí từ chối.
Mai Giáng Tuyết đột nhiên cảm thấy đau lòng. Phương Thiện Nam và Trần Huyền Sương cùng nhau làm việc ở Tiêu cục, nàng tựa như một người thừa thãi xuất hiện giữa hai người họ.
Cố Nhất Phàm đã cầu hôn Đông Phương Nhạc Linh, chỉ chờ đến ngày lành tháng tốt sẽ lập tức thành thân.
Bồ Hồng Ngạc và Vạn Thiên Thành cũng đang yêu nhau.
Bây giờ, chỉ có một mình nàng lẻ loi, tựa như một bông hoa tuyết bên sườn núi, hoa nỡ rồi tàn, từ đầu đến cuối, chẳng có ai để tâm...
Ba người đi vào sân, thấy Nhiếp Tiểu Phụng đã mang thai, cau mày ngồi trong đình.
Bồ Hồng Ngạc trợn tròn mắt, chạy đến bên nàng, hỏi: "Sư phụ, người không khỏe sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng hơi nheo mắt nhìn người tới, nhìn rõ mọi người, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng hiện lên ý cười nhàn nhạt, đáp: "Ta không sao, sắp sinh con nên mới như vậy, đừng lo lắng."
Nàng lại nhìn snag Giáng Tuyết, bình tĩnh hỏi: "Con cũng ở đây sao?"
Giáng Tuyết gật đầu nói: "Dạ, cha viết thư cho con, kêu Huyền Sương lên núi cùng con, nhưng ở Tiêu cục công việc bận quá nên chưa đi được, con lên núi trước chăm sóc người, nàng sẽ lên sau."
La Huyền bưng một chén thuốc từ trong phòng ra, đặt lên bàn.
Nhiếp Tiểu Phong bất đắc dĩ thở dài, cau mày uống hết chén thuốc.
La Huyền hỏi han Vạn Thiên Thành vài câu, rồi nói với Giáng Tuyết: "Con đến thư phòng với ta một chút."
"Dạ."
Đợi hai người đi rồi, Bồ Hồng Ngạc quỳ xuống, mặt nàng ửng hồng, cúi đầu nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Sư phụ, con có chuyện muốn bẩm báo với người, con..."
Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn Vạn Thiên Thành, ý cười trên mặt càng thêm sâu, nàng duỗi tay nâng Hồng Ngọc đứng dậy, nói: "Đi dọn dẹp phòng đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Vạn Thiên Thành."
"Dạ, sư phụ." Bồ Hồng Ngạc không dám cãi lời nàng, lo lắng nhìn Vạn Thiên Thành rồi đi vào trong.
Vạn Thiên Thành siết chặt nắm tay, nói: "Hồng Ngạc là đệ tử của ngươi, cũng như con gái của ngươi, tính nàng còn nhút nhát, nên để ta nói cho ngươi biết. Vạn Thiên Thành hôm nay đến đây là muốn cầu hôn, ngươi gả Hồng Ngạc cho ta đi."
Nụ cười của nàng trở nên cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, xen lẫn khinh thường. Nàng nhìn gã một lát, chậm rãi đứng dậy, nói: "Vạn Thiên Thành, ngươi còn nhớ là ngươi nợ ta một ân tình ở trong Huyết Trì không?"
Gã dừng lại một lúc, gật đầu: "Nhớ, Vạn Thiên Thành ta có ơn báo ơn, có oán, báo oán. Phân biệt rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionMột diễn biến khác của sư đồ Huyền - Phụng. Biến cố xãy ra trong huyết trì, lần nữa thay đổi kết cục của hai người. "Nếu như... nếu như trời cao cho chúng ta thêm một cơ hội? Ngươi có yêu ta không?" Đây là câu hỏi trước khi nhắm mắt Tiểu Phụng đ...