Chương 32: Là ta quá tham lam

34 1 19
                                    

Nhiếp Tiểu Phụng từ trong hộp tìm ra một chiếc ấm vàng, vô cùng hưng phấn nói: "Cuối cùng cũng có thể đun nước nóng để uống, để nó ở đây thì thật lãng phí, ngày nào cũng tắm ở suối, rồi rửa trái cây, nước ta uống cũng từ con suối đó, nghĩ thôi cũng cảm thấy bẩn rồi."

La Huyền nhếch môi, lắc đầu nói: "Nếu lúc đó chúng ta không phá được cái hang kia thì ta và ngươi đã chết trong đó rồi, có đâu mà uống nước bẩn. Ngươi đừng lo, nước ta lấy cho ngươi uống là nước trên thượng nguồn, nước sạch!"

Hắn lấy mấy cuốn sách ra ngoài hang để đọc, bên cạnh là ấm nước đang đun sôi, làn khói nhẹ xuất hiện lượn lờ trên mặt nước, từng mảng sương mù xuất hiện. Nhìn dãy núi xa xa, hắn chỉ hồ phân biệt được bóng dáng của vạn vật, mọi thứ lúc này thật yên tĩnh mà bình yên. Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên cạnh hắn, dù chỉ trong chốc lát, nàng cũng cảm thấy đây là món quà lớn mà ông trời đã ban tặng cho nàng.

Dưới ánh nắng chiều ấm áp, Tiểu Phụng ngồi sang một bên thiền định, đến khi chớp mắt bất giác đã không biết thời gian trôi qua bao lâu.

La Huyền cẩn thận lay nàng dậy, hiếm khi dịu dàng nói: "Nếu ngươi còn tiếp tục ngủ gật, chỉ sợ sẽ ném mình vào trong lửa."

Nhiếp Tiểu Phụng mơ màng mở mắt, mờ mịch nói: "Sao ta lại ngủ quên?"

La Huyền đứng dậy rót cho nàng bát nước nóng "Ngươi uống chút nước đi, ta đi lên núi tìm đồ ăn."

Trong hang động vang lên tiếng động nhỏ, nàng đoán chắc là bên ngoài truyền tin vào. Nhiếp Tiểu Phụng đi vào xem, quả nhiên là chữ viết tay của Cố Nhất Phàm.

'Cửa đá không thể mở được từ bên ngoài, có tìm được cơ quan ở bên trong không?'

Nhiếp Tiểu Phụng nhặt mẫu than rồi viết vào mặt sau 'Đã tìm thấy kho báu nhưng không tìm thấy lối ra, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.' sau đó nàng lấy vài chiếc đũa vàng lấy trong kho quấn vào trong tờ giầy, ngụ ý với chàng rằng kho báu thực sự có giá trị.

Sau khi truyền thư qua lại, nàng thoải mái ngồi trên nền đá nhìn những mảnh giấy Cố Nhất Phàm nhét qua. Biết hắn là người vui tính, kiến thức lại rộng lớn, nàng đọc một hồi trên mặt dần dần hiện lên ý cười.

Một canh giờ sau, La Huyền từ trong núi trở về, lần này hắn đã có chút kinh nghiệm, không giống như những lần trước tìm kiếm khắp nơi. Sau đó hắn tìm thấy một ít củ cải liền hái đem về.

Lúc hắn quay lại bắt gặp khoảnh khắc Tiểu Phụng đang ngồi trên nền đất trong hang động nhìn chăm chú vào mẫu giấy trong tay. Hắn đứng ngoài hàng không biết đang nghĩ gì, nhìn khuôn mặt nàng vui vẻ tự như đóa hoa đang nở rộ, thấy hắn trở về, liền vội vàng đứng dậy nói: "Ngươi về rồi, đợi một chút ta sẽ ra ngay."

Một lúc sau nàng mới ra khỏi hang, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh hắn: "Có củ cải nữa à, cuối cùng cũng được ăn rau rồi."

"..."

Thấy hắn không trả lời, nàng mới để ý đến sắc mặt của hắn có hơi ủ rũ, không biết chọc hắn mất hứng khi nào, nàng không muốn cãi nhau chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh hắn.

Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ