Chương 7: Mẹ con bất hòa

31 2 0
                                    

Những người khác ngồi đó đều cảm động trước lời nói của Cố Nhất Phàm. Nhiếp Tiểu Phụng cũng vậy, con trai của Cố Thanh Phong quả thực không tầm thường.

Trước đây nàng chỉ nghĩ rằng chàng ấy khác biệt, nhưng bây giờ nàng đã biết Cố Nhất Phàm tinh tế trong mọi lĩnh vực cầm, kỳ, thi họa, ngay cả võ thuật của chàng ấy cũng rất cao cường.

La Huyền hỏi: "Cố sư đệ, sư nương từng nói, huyết trì là con đường duy nhất đi ra bên ngoài."

Cố Nhất Phàm gật đầu, nói "Đúng vậy, huyết trì là lối thoát duy nhất. Trong huyết trì có một căn phòng đá, có một thi thể giả của cha ta, dưới gầm của xác chết có một cái cơ quan, khi mở cơ chế ra sẽ có một lối đi dài và hẹp được đào dọc theo ngọn núi. Bây giờ huyết trì đã sụp đổ, lối đi cũng bị đá chặn lại."

La Huyền xấu hổ nói. "La mỗ thực sự ngu ngốc. Ta đã ở trong huyết trì mười sáu năm nhưng không hề biết đến nó."

Giáng Tuyết nghe vậy, ngẫm nghĩ một lúc thì hỏi Cố Nhất Phàm: "Nhất Phàm...Cố sư thúc, sao chúng ta không thử đào lối đi?"

Cố Nhất Phàm lắc đầu, đáp: "Ta và mẹ vừa đi kiểm tra, bà ấy nói lối đi đã bị tắc, hồ nước trong huyết trì cũng bị sụp mà chảy ra. Nếu đào lối ra thì huyết trì càng sụp đỗ dữ dội hơn nữa, chúng ta phải nghĩ ra cách khác. "

La Huyền hỏi: "Vậy, sư đệ thường xuyên ra khỏi huyết trì sao? Tại sao ta chưa từng phát giác ra?"

Cố Nhất Phàm cười đắc ý, nói "Ta đã quan sát huynh nhiều năm rồi. Huynh ấy, suốt ngày ngoài chữa độc ra thì chỉ ngồi khắc gỗ. Làm sao có thể phát hiện ra đệ? Ta tưởng mấy năm nữa huynh sẽ ra ngoài, nhưng huynh vẫn cố chấp như vậy ở lại đây suốt mười sáu năm, ngay cả thi thể của cha ta là giả cũng chưa từng biết. Cho nên đệ phải ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra mới khiến huynh trở nên như vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng cau mày, trầm giọng nói: "Vậy ra đây chính là mục đích của ngươi lẻn vào Minh ngục? Ngươi chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân, tại sao phải ở lại Minh Ngục nhiều năm như vậy?"

Thấy Cố Nhất Phàm im lặng, nàng tức giận nói: "Nói gì đi chứ."

Đột nhiên Vạn Thiên Thành hét lên một tiếng, cảm giác khí lực trong người tán loạn, sắc mặt gã tái nhợt, máu từ mũi chảy ra, ảo giác xuất hiện trước mắt.

Mọi người thấy vậy đều lần lượt bước sang một bên.

Gã cảm giác xung quanh không khí rất lạnh, trên trời có những chiếc lông vũ màu đen đang bay lượn, những ngọn lửa ở xung quanh thiêu đốt dữ dội, ngọn lửa hướng về phía gã, một biển lửa rực sáng cả bầu trời. Những làn sóng lửa nối tiếp nhau hướng về phía gã, gã điên cuồng hét lên: "Đừng đốt ta, đừng đốt ta."

Phương Thiện Nam lo lắng hỏi Cố Nhất Phàm: "Cố tiền bối, chúng ta nên làm gì đây? Vạn tiền bối đang bị ảo giác à?"

Cố Nhất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta nghĩ hắn vô tình ăn phải một song lộ quả, ăn cùng lúc quả xanh và quả đỏ, ảo giác có thể do quả đỏ gây ra."

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nhìn xem này hết thảy, Vạn Thiên Thành huyết mạch đã nghịch chuyển, nàng suy nghĩ một lúc rồi bước tới, hất Vạn Thiên Thành xuống hồ chỉ bằng một tay.

Mộng Hồi Huyết Trì - FanFic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ